Tác Giả: Naikiti
“Những điều bạn làm trong đời có thể rất bình thường, nhưng lại rất quan trọng. Bởi vì không có ai khác làm điều đó!”
Tặng tôi – những ngày lãng đãng đi tìm một điều gì đó như là tình yêu…
1. Trời chiều, nắng nhẹ nhàng buông lơi, vài tia sáng yếu ớt cũng dần tắt hẳn. Tấm rèm màu lam nhạt bị gió vén lên, để lộ bầu trời được ráng chiều nhuộm đỏ rực. Linh đứng bên cửa sổ bất giác thở dài. Hoàng hôn ở cái thành phố sôi động này chẳng đẹp như quê cô, chằng thấy được bầu trời khoáng đãng, chẳng thấy được cảnh cô bác nông dân í ới gọi nhau về thổi cơm, chẳng thấy được từng đàn chim lũ lượt bay về tổ sau một ngày bận rộn kiếm ăn. Nơi này, cô chỉ thấy khói bụi, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, và sự xa lạ, nhạt nhẽo của láng giềng. Đã hai tháng từ ngày cô chuyển đến căn hộ, ấy vậy mà cô vẫn chưa thực sự hòa nhập với lối sống ở đây. Một ngày của cô ngoài đến lớp ra thì chỉ biết quanh đi quẩn lại với bức tường trống vắng, Thụy – chị gái Linh là hướng dẫn viên du lịch, vài ba hôm lại “xách ba lô lên và đi”, dăm bữa nửa tháng mới về. Thụy quen sống một mình, Linh lại sợ cô đơn. Vì vậy, cô lân la làm quen với những người bạn hàng xóm. Đáng buồn thay, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của họ khi Linh mỉm cười chào khiến cô dù rất muốn nhưng không có can đảm bắt chuyện. Nghe Linh thắc mắc, Thụy cười mỉa mai “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau” không có trong từ điển của họ đâu, ở chốn này, bản thân chính là người bạn tốt nhất”.
Không trò chuyện được với người thì mình đánh bạn với hoa cỏ vậy. Nghĩ là làm, Linh tận dụng tối đa cái ban công nho nhỏ của căn hộ trồng vài chậu dừa cạn, xung quanh cô treo lủng lẳng chậu hương tuyết cầu và những giò lan rực rỡ sắc màu. Một khu vườn thu nhỏ giữa lòng thành phố cứ thế mà xuất hiện…
2. Linh bước ra khỏi phòng. Chiều chiều, cô lại mang chiếc ghế mây ra ban công hóng mát, thoải mái hít thở bầu không khí tựa như quê nhà cô tự tạo cho mình. Theo thói quen, cô lại đưa mắt về phía căn hộ đối diện. Đôi chân dài gác lên ban công, chàng trai tay cầm hờ điếu thuốc khẽ rít một hồi, khói thuốc phả ra mơ hồ che khuất gương mặt anh ta. Anh chầm chậm hút, đốm lửa bé xíu lập lòe trong chiều chạng vạng. Điếu thuốc đã tàn, tàn thuốc rơi vương vãi dưới ghế. Anh vẫn ngồi bất động, đáy mắt trống rỗng mơ hồ nhìn vào cõi xa xăm bất định.Tại sao ánh mắt anh luôn chấp chứa bao nỗi buồn khó nói nên lời? … Chiều nào, anh cũng ngồi như thế, và chiều nào, Linh cũng ngồi ngắm anh như thế. Khoảng cách gần đến vậy, bị một người lạ chăm chú quan sát đến vậy, nhưng dường như anh không hay biết, chưa một lần anh ngước mắt nhìn cô. Trời dần tối, căn phòng anh vẫn chưa sáng đèn, thân ảnh anh dần nhấn chìm trong bóng tối. Linh thẫn thờ, đưa tay chạm lên ngực, cô mơ hồ nhận ra mỗi khi nhìn anh, trái tim nơi ngực trái lại đập thình thịch liên hồi. Tại sao cô lại nảy sinh cảm giác kì lạ với chàng trai xa lạ ấy?
***
An – đứa bạn chung bàn ba năm cấp III của Linh buông tẩm rèm trong phòng Linh xuống, tặc lưỡi nói:
- Ngoại trừ khuôn mặt đẹp trai ra, anh ta có gì hay ho để mày thích đến thế? Nhìn anh ta, tao chỉ hình dung ra hai từ: U uẩn. Mày xem, bộ dạng lạnh lùng vô cảm, còn trẻ vậy mà ánh mắt đau khổ cứ như người từng trải mấy kiếp.
- Đừng hỏi, đến tao cũng không có câu trả lời cho cái tình cảm vô cớ này của tao nữa là.
- Chậc, càng nhìn càng thấy anh ta giống mấy phần tử nguy hiểm quá mày ạ! A, không khéo lại là mấy tên biến thái chuyên dụ dỗ con gái nhà lành thì sao?
Linh dí tay vào trán An:
- Xì, mày nói nhảm gì thế hả? Dám xúc phạm hình tượng anh í của tao à?
- Haizzzz, cuối cùng cái đầu gỗ như mày đã biết yêu, khổ nỗi lại yêu nhầm tên mặt lạnh này.
Trước đây cô luôn nghĩ Linh sẽ mãi chẳng học được cách yêu một ai đó, nhưng giờ An nhận ra mình đã nghĩ sai rồi. Chẳng qua vì Linh chưa gặp được đúng người có thể dạy Linh biết yêu mà thôi. Người ấy đã xuất hiện, trớ trêu người ấy mảy may không hay sự tồn tại của Linh. Tình yêu đơn phương này của Linh liệu sẽ đi đến đâu? An thở dài, đưa tay khẽ vuốt mái tóc Linh, ngập ngừng nói:
- Tình yêu này sẽ khiến mày tổn thương, tao thực sự lo lắng…
- Tao hiểu ý mày. Từ lúc nhận ra mình thích anh ấy, tao đã biết cái tình cảm viển vông này cũng không đi đến đâu. Nhưng tao nghĩ tình yêu là một thứ bất định, ai biết trước được mình sẽ yêu ai đó bao lâu, tình yêu ấy có thể kéo dài mãi mãi hay không? Vậy nên, tao sẽ yêu đến cùng, để một ngày kia, biết đâu là ngày mai, tao sẽ hết yêu anh ấy Linh cười rạng rỡ, lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải
- Đây mới đúng là con nhỏ Linh “tinh” mà tao quen biết. Mày nghĩ được như thế là tốt, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, mày phải luôn cười tươi như thế này, biết không?
- Yes madam !!!!
Thụy đang ngồi check mail, bất chợt nhìn sang Linh, cô nhíu mày hỏi:
- Mày làm gì mà ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất hồn thế hả Linh? Yêu thằng nào rồi phải không?
Linh lúng túng, đỏ mặt gân cổ cãi lại:
- Làm gì có, chị đừng đoán mò.
- Hừ, tao là chị mày đấy! Vịt chẳng lẽ lại không khôn hơn trứng à? Dẫu bây giờ tao đang F.A, thì tao cũng từng trải qua cái tuổi 18 như mày, tao cũng biết chữ YÊU chữ THÍCH nó đánh vần ra sao. Vả lại, mày đã 18 tuổi có lẻ, đủ quyền công dân rồi, có quyền yêu đương không cần xin phép phụ huynh nữa, chọn thằng nào tốt tốt mà yêu, yêu xong thì cưới. Đừng để như tao…
- Chị!
- 29 tuổi, tao có nhà có xe, có công việc ổn định, có thu nhập cao, có cái tự do vẩn vơ mà bao đứa bạn hằng mong muốn. Nhưng tất cả cũng chỉ là phù phiếm. Nhỏ A, nhỏ B suốt ngày “Mày sướng thật đó, chả phải bận tâm gì cả, cứ tha hồ tung tăng”, tao nghe xong chỉ cười. Tao ghen tị với họ biết bao, họ có những mối bận tâm đáng giá là chồng là con, còn tao…Ngày trước, khi mày còn ở quê, mỗi lần tao về nhà, đón tao là căn phòng lạnh lẽo, là bóng tối bao quanh. Cuộc sống của tao luôn chuyển động, nay đây mai đó, tao chỉ mong có một bến đỗ cho mình được dừng lạị, để tao yêu thương và được yêu thương.
Khóe mắt Linh cay cay, cô nhổm dậy, nhich lại gần nắm lấy bàn tay Thụy vỗ về. Lần đầu tiên Thụy trải lòng mình cùng cô. Từ nhỏ đến giờ, chị cô luôn mạnh mẽ, kiêu ngạo, sống phớt đời, bàng quan với mọi chuyện, nhưng suy cho cùng, cứng cỏi đến đâu, sâu thẳm trong tâm hồn, chị cô cũng là phụ nữ. Mà phụ nữ luôn rất cần sự quan tâm, che chở, nâng niu.
Thụy ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người:
- Không nhắc mấy chuyện xa lắc xa lơ ấy nữa. Hiện tại, chị có mày ở đây, thế là đủ…Thôi, nói chuyện của mày cho chị nghe đi.
Linh chống tay lên cằm, nhìn về căn hộ kia, chậm rãi kể cho Thụy nghe…
- Chị thấy em có buồn cười không, thích một người mà chính mình hoàn toàn không biết gì về người ta.
- Ồ không, chuyện tình cảm muôn hình vạn trạng, chẳng có gì buồn cười ở đây cả. Chị biết mày đang nghĩ gì. Đôi khi việc nhìn từ xa để yêu thương một ai đó không hẳn là xấu, không chừng khi lại gần, mày mới phát hiện mày đang yêu thương một con nhím, những lúc nó xù lông lên, gai nhọn đâm vào tay mày, sẽ đau đơn gấp trăm lần. Nếu có duyên, sớm muộn cũng nhìn thấy nhau.
3. Thụy vừa gọi điện thoại về, bảo có công việc đột xuất nên không thể chở Linh đến lớp học Toeic được, Linh vội vàng vùng dậy xách balo chạy xuống trạm xe bus dưới khu căn hộ. Chuyến xe bus số 3 quen thuộc vừa chạy được 5 phút, phen này cô trễ học mất thôi. Ông thầy Toeic nổi tiếng dạy giỏi, và cũng nổi tiếng về độ khó tính. Ông rất ghét ai đi học muộn, bởi vậy những đứa học sinh thức thời nếu biết mình muộn học sẽ ngoan ngoãn ở nhà, nếu không muốn bị ông đem ra trêu đùa trước lớp, mặc dù nghỉ một buổi sẽ tương đương mất một lượng kiến thức không nhỏ. “Kẻ sĩ không sợ nhục, chỉ sợ dốt”, thôi thì hôm nay mình chấp nhận “mua vui” cho tụi bạn vậy. Linh vừa nghĩ vừa nhịp chân, không để ý đến cậu bạn vừa ngồi xuống cạnh mình. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, Linh mới quay sang nhìn. Đập vào mắt cô là chàng trai với làn da trắng xanh, đôi mắt nâu sâu thẳm phảng phất chút lạnh lùng, sống mũi cao, và cả mùi thuốc lá thoang thoảng quyện với bạc hà tươi mát – mùi hương đặc biệt khiến anh không lẫn vào đâu được …Mồ hôi rịn ra đầy lòng bàn tay, Linh nghe tiếng tim mình đập liên hồi. Là anh! Gương mặt thân thuộc Linh đã từng ngắm cả trăm lần. Chiếc xe bus đỗ xịch lại, tiếng bíp còi inh ỏi, giọng người lơ xe gọi í ới nhưng suy nghĩ Linh dường như ngưng trệ, cô vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Lúc tinh thần Linh bình ổn trở lại, chiếc xe đã vụt qua, chỉ để lại những vệt khói dài hun hút. Linh không nhớ sau đó, anh đã nói gì với cô, và cô đã nói lại những gì, cô chỉ nhớ mình lặng lẽ đi sau lưng anh, bóng lưng anh cô quạnh khiến cô đau lòng.
***
Từ hôm ấy, Linh chuyển sang đi hẳn xe bus. Hằng ngày, cô và anh lại gặp nhau trên chuyến xe bus số 3. Trên chuyến xe đông đúc, Linh ngồi, và anh đứng rất gần. Mùi hương đặc biệt của anh cứ lẩn khuất đâu đây. Thỉnh thoảng, Linh lại len lén nhìn về phía anh, đôi lần cô bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình…
Cô từng nghĩ hai người sẽ không bao giờ chạm đến được cuộc sống của nhau, nhưng bây giờ, việc mỗi ngày được xuất hiện trước mặt anh, được ở trong tầm nhìn của anh, với Linh là quá đủ. Linh mỉm cười, hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là thế. Khi những đám người lần lượt đi xuống, rồi lại thêm vài đám người rủ nhau kéo lên, rồi lại xuống, xe bus dần trở nên thật yên tĩnh. Anh chậm rãi ngồi xuống ghế trống bên cạnh Linh. Tim Linh lại nảy lên, đập thình thịch. Anh nhắm mắt, tựa mình vào ghế rồi mang tai nghe vào. Linh xoắn hai tay thật chặt vào nhau, cô hít một hơi thật sâu, cười thật tươi, cố gắng lấy hết can đảm quay sang bắt chuyện với anh, nhưng…Hễ nhìn thấy khuôn mặt ấy, dũng khí lại rủ nhau chạy mất, cô (lại) bối rối ngoảnh mặt đi. Tại sao lại khó khăn đến thế nhỉ?
Trong khi cô vẫn mải miết với mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu, anh đã mở mắt từ lúc nào. Anh khẽ cười, lấy một bên tai nghe còn lại chìa cho cô:
- Phải một lúc lâu nữa mới đến bến. Em có muốn nghe nhạc không?
Linh tròn mắt, cô dường như không thể tin những việc đang xảy ra trước mắt:
- Dạ? Sao kia? À vâng, cảm ơn anh.
Anh lại khép mắt lại, tựa như đang ngủ say. Linh tủm tỉm cười, nhưng trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đang reo mừng vui sướng.
Giai điệu nhẹ nhàng trong chiếc Ipod dập dìu ngân vang.
“Mùa thu nhẹ nhàng mơn man Cỏ xanh nhẹ nhàng thấm ướt Từng vệt chân em in dưới lá khô rụng đầy Tựa như tình yêu trong trái tim anh. Sương đêm lạnh buốt giá tâm hồn Trái tim tình yêu mùa thu nhớ em Chỉ mình anh giữa mùa thu ấy Với nỗi cô đơn yêu thương mong đợi…” (*)
Linh đưa mắt nhìn qua ổ cửa kính, những giọt sương mai trong veo còn đọng trên tán lá, hàng cây hai bên đường lá đã vàng úa và rụng từ khi nào, tiết trời nóng bức của mùa hạ dường như đang nhường chỗ cho cái hanh hao của trời thu. Cuộc sống cứ trôi, nó nhanh và cuốn Linh đến nỗi cô không nhận ra rằng mùa thu đã về! Ngoài kia, dòng người tấp nập, xô bồ nhưng lòng Linh lại thanh thản lạ kì.
4. Một bên tai nghe của anh, bên còn lại của Linh đã trở thành thói quen tự lúc nào. Đôi lần, anh ngủ gật trên vai Linh, và cô tha hồ hít hà mùi hương dịu dàng. Bây giờ Linh đã “bạo” hơn. Mỗi lần gặp Linh lại nói liên tu suốt buổi, cốt che đậy sự căng thẳng và hồi hộp của mình. Cô cố gắng nói thật nhiều, từ việc cơm căng-teen hôm nay ngon dở ra sao, đến chuyện chậu hoa Peesée cô mới mua chăm kiểu gì cũng không chịu nở hoa. Anh chỉ im lặng lắng nghe. Có lần đột nhiên anh hỏi:
- Linh, tại sao em không hỏi anh những điều em thắc mắc về anh?
Linh khẽ lắc đầu:
- Nếu muốn, anh sẽ tự nói ra. Dù tò mò, nhưng em sẽ không hỏi. Anh chăm chú nhìn Linh, Linh vẫn đặc biệt như thế, như lần đầu tiên anh thấy cô. Cái ngày cô mới đến đây, anh tình cờ bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô khi nói chuyện với những người sống quanh căn hộ. Mặc sự đáp lại miễn cưỡng của họ, Linh vẫn cười vui vẻ. Ngày Linh tạo dựng nên “công trình” vườn hoa bé xinh, anh đã rất ngạc nhiên, xen lẫn tò mò về cô gái nhỏ nhắn này. Nhìn sự chu đáo, nâng niu của Linh với những khóm hoa, rồi khi cô nhảy cẫng lên khi thấy những bông hoa đầu tiên hé nở, anh mỉm cười. Anh nghĩ với cô nhóc, niềm vui chỉ giản đơn như thế mà thôi. Dần dà, anh chú ý đến cô lúc nào không hay. Anh biết mỗi buổi chiều, Linh đều mang ghế ra ban công … ngắm mình, nhưng cô không hay một điều, rằng anh cũng có thói quen ngắm cô, lâu thật lâu trước khi cô phát hiện ra sự tồn tại của anh. Với anh, Linh quá rực rỡ, anh không đủ can đảm làm quen với cô, và cũng không thể buông bỏ quá khứ để bắt đầu mối quan hệ mới. Anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô từ xa. Buổi chiều hôm ấy, cô đã ở rất gần anh. Điều gì đến sẽ đến, như một lẽ tự nhiên nhất, anh đã không kiềm chế được tình cảm của mình. Và họ đã chính thức gặp nhau lần đầu tiên như thế. Kể từ ngày gặp Linh, nụ cười bị bỏ quên từ lâu đã xuất hiện nhiều hơn trên môi anh…Anh biết tình cảm anh dành cho Linh là gì, nhưng tiến xa hơn, thực tâm anh chưa dám nghĩ. Bóng ma quá khứ luôn đè nặng trong anh….Anh sợ…
Theo thời gian, qua những câu chuyện không đầu không cuối, Linh hiểu nhiều điều về anh hơn. Về nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt nâu, về những điếu thuốc, về sự cô đơn của anh…
- Anh từng có một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống khi ấy tuy không giàu có, nhưng anh được sống trong tình yêu thương của ba mẹ. Nhờ ba mẹ anh chăm chỉ làm ăn, cuộc sống cứ khấm khá dần. Anh tự hỏi không biết bao lần. tại sao khi vật chất đủ đầy, con người lại đâm ra nguội lạnh với nhau? Bọn họ bắt đầu cãi nhau liên miên, gây gổ suốt ngày. Ngày xưa khốn khó họ thương nhau lắm kia mà? Anh chỉ biết nằm trong lòng bà nội khóc. Rồi họ cũng chia tay nhau, theo đuổi cái hạnh phúc mà họ hằng ao ước, bỏ lại anh với căn nhà rộng lớn không tiếng cười nói.
Ánh mắt anh lại nhìn xa xăm.
- Ba năm trước, anh có bạn gái. Chính cô ấy đã vực anh dậy, thắp sáng những chuỗi ngày đen tối của anh. Nhưng, cuối cùng cô ấy cũng bỏ anh đi. Sau mỗi tình ấy, có những tình cảm khác đến với anh, anh đều lảng đi. Thời hạn của tình yêu là bao lâu? Anh, chẳng bao giờ tin tình yêu nữa. Hay đúng hơn là anh sợ nó…
Anh chọc chọc vào cái lúm đồng tiền của cô:
- Mà lạ thật, cớ sao anh lại kể những chuyện này với đứa nhóc như em nhỉ ??… Rồi anh bắt đầu tập tành hút thuốc lá. Thằng bạn anh bảo khi buồn, hút một điếu thuốc, nỗi buồn sẽ theo vòng khói tan biến đi. Kì lạ thay, nỗi buồn của anh không tan biến đi, mà nó cứ quanh quẩn đâu đó, mãi không chịu buông anh…
Anh mỉm cười. Nụ cười ấy làm Linh đau nhói. Cô muốn mặc tất cả, nắm chặt lấy tay anh và nói “Anh đừng như thế nữa, em đau lắm! Anh, còn có em…”. Nhưng cô lại thôi. Cô không đủ can đảm, cô sợ mình đánh mất sợi dây mỏng manh gắn kết hai người bấy lâu nay, cô sợ nếu anh biết tình cảm của cô, anh sẽ ngay lập tức biến mất khỏi cuộc đời cô.
5. Ngày tháng cứ trôi…
Cô vẫn cố gắng vui vẻ khi ở bên anh, chỉ vì một câu anh nói “Ở cạnh em, anh thấy rất dễ chịu”. Dù trong thâm tâm, cô bắt đầu mỏi mệt. Cô không chịu nổi mối quan hệ mập mờ như người ta vẫn thường nói, không phải người yêu, chẳng phải bạn bè nhưng cũng không hẳn là người dưng. An bảo cô buông tay thôi, cô chỉ ậm ừ, cô không tin anh hoàn toàn không có tình cảm với mình.
Cô bỗng nhớ lại cái đêm mẹ anh đến tìm anh trong cơn mưa dầm dề tháng 7, anh đã khóc trên bờ vai cô. Giọng anh khàn khàn ngắt quãng :
- Bà ta bỏ rơi anh bao nhiêu năm, hôm nay trở về nói rằng bà ta hối hận lắm, bà sẽ bù đắp cho anh. Thật nực cười! Muộn rồi, muộn lắm rồi…
- Cơn mưa dai dẳng nào rồi cũng tạnh. Khóc, đau thương cũng theo đó mà trôi đi.
Linh dịu dàng vỗ vỗ lưng anh, khẽ lẩm bẩm ngân nga theo giai điệu bài hát phát ra từ quán café gần đó, tiếng nhạc da diết hòa lẫn với tiếng mưa…
“Just close your eyes The sun is going down You’ll be alright No one can hurt you now Come morning light You and I’ll be safe and sound” (**)
Linh nhìn sâu vào mắt An, bình thản nói:
- Tao đã tặng anh ấy chậu hoa Pensée tao quý nhất. Hoa Pensée có phép màu tình yêu kỳ diệu, có thể chữa lành những trái tim tan vỡ, an ủi những nỗi đau do tình yêu gây nên. Tao mong anh sẽ không bị nỗi đau nào đánh gục, sẽ mãi mãi được hạnh phúc…An à, đã đến lúc tao cần đặt tên cho mối quan hệ của tụi tao. Ngày mai, tao sẽ nói tất cả cho anh ấy biết.
***
Linh đợi anh ở trạm xe bus quen thuộc, nếu đây là nơi bắt đầu, thì hãy để nó kết thúc tại đây vậy. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hẹn gặp Huy, hy vọng anh sẽ đến. Nói hy vọng bởi từ hôm anh nhận chậu Pensée, dường như anh xa cách với cô hơn. Có lẽ anh đã biết ý nghĩa thực sự của hoa Pensée – Hoa tương tư.
Bàn chân Linh tê cứng, cô đã chờ hơn hai giờ đồng hồ, anh vẫn không xuất hiện. Cô đã tự tin vào bản thân quá rồi. Anh ấy không hề thích mày, tất cả chỉ là vọng tưởng của mày thôi Linh à! Linh cay đắng nghĩ thầm, cô úp mặt vào bàn tay, nước mắt men theo kẽ ngón tay chầm chậm rơi xuống, thấm ướt vạt áo. Bất chợt, một bóng người cao cao với đôi giày Converse quen thuộc đứng trước mặt cô. Cô ngước mặt lên nhìn. Cuối cùng anh ấy cũng đến. Anh nắm chặt cổ tay Linh. Anh cau mày, khẽ gắt lên:
- Em bị ngốc à? Nếu như anh không đến, em sẽ ngồi chờ mãi sao?
- Phải.
- Em…Anh, anh xin lỗi…Anh không thể…
Linh gạt tay anh ra đứng phắt dậy, cô bịt hai tay lại:
- Đừng nói nữa, em không muốn nghe! Nếu đã không thể, xin anh đừng nhìn em, đừng cười với em, đừng tỏ ra dịu dàng với em. Con gái dễ thỏa mãn lắm, chỉ cần anh tốt với họ một chút thôi, họ cũng sẽ không ngần ngại trao trái tim mình cho anh. Đừng đối xử với em như vậy, được không Huy?
Cô xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Ừ, ngoài bỏ chạy, cô có thể làm được gì hơn? Cô không muốn đối diện với Huy trong cái bộ dạng như thế này.
Huy đứng như trời trồng. Huy đã đi theo Linh từ lúc cô ra khỏi nhà, nhưng chỉ dám lặng lẽ nhìn cô. Nhìn bờ vai gầy khẽ rung lên từng hồi, lồng ngực Huy như bị ai thụi cho một cú. Đau điếng! Khoảnh khắc Linh bước đi, tình cảm chất chứa lâu nay như vỡ òa, trong đầu Huy lởn vởn câu nói “Thế giới này nhỏ bé lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại”. Hóa ra, dù cố giữ lý trí bao nhiêu, thì khi đứng trước người con gái ấy, lý trí của anh cũng chỉ là con số 0. Mày muốn cô ấy vĩnh viễn rời khỏi thế giới của mày hả Huy? Mày định lừa dối tình cảm của Linh và của mày đến bao giờ? Quên đi, đừng nghĩ nữa, bất chấp tất cả, bất chấp nỗi ám ảnh, bất an bấy lâu nay, hãy cố giữ cô ấy lại trước khi quá muộn…Vì không ai có thể kiên nhẫn chờ đợi mãi mãi một người.
Linh vừa chạy vừa cố chùi những giọt lệ bướng bỉnh cứ rơi mãi không ngừng. Đã biết trước chuyện sẽ có ngày hôm nay, cớ sao lòng vẫn đau đến thế?
Cô tựa mình vào hàng cây Osaka , từng cánh hoa rơi lả tả xuống vai cô. Giờ đây, cô cần một khoảng lặng và những giây phút bình yên, để ổn định lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, để rồi lại yêu, yêu một ai đó không phải anh…
Chợt, khuỷu tay cô bị ai đó kéo lại, còn chưa kịp định thần thì cô đã thấy mình bị ghì chặt vào lồng ngực ấm áp, vững chắc, mùi hương quen thuộc nhàn nhạt xộc vào mũi. Giọng anh khàn khàn:
- Anh xin lỗi, em đừng đi… Là em, không ai khác, không có người con gái nào có thể bước vào trái tim anh lần nữa…Ở lại bên cạnh anh, để anh được yêu em, được không em?

Giọt nước mắt vừa cạn lại lập tức trào ra nơi khóe mắt cô, nhưng đây là giọt nước mắt của hạnh phúc…
(*) Mùa thu tình yêu – Hoàng Hải
(**) Safe and sound – Taylor Swift
Hãy nhắm mắt lại, Hoàng hôn đang buông xuống Và anh sẽ ổn thôi. Không ai tổn thương anh được nữa Đến với ánh bình minh Anh và em sẽ được bình an.