Đã Có Người Đi Qua Tim Tôi Như Thế

http://truyenhiepsi.blogspot.com

Tác Giả: Rùa Sheen 


Tôi sẽ không bao giờ quên ngày định mệnh hôm ấy!

Sinh nhật 17 tuổi của cậu bạn hotboy tôi thầm thương trộm nhớ, tôi dành cả một ngày trước đó để làm ra được cái bánh kem vị trà xanh mà cậu ấy yêu thích. Tôi tung tung mang đến trường, gọi cậu ấy ra giữa sân, hào hứng chìa cho cậu ấy chiếc bánh mình đã làm rất kỳ công. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái điệu cười nhếch mép khiến tôi ngỡ ngàng:

- Bánh của cậu mà cũng đưa tôi ăn sao? Chẳng phải lần trước món ăn thực hành của cậu làm thầy cô gặp Tào Tháo à?

Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn loảng xoảng của cái gọi là tình-cảm-đơn-phương. Sẽ chẳng bao giờ tôi tin được đằng sau vẻ ngoài thân thiện ấy là một kẻ khinh người một cách trắng trợn như thế! Tôi tự cười mỉa mai mình, rằng đừng bao giờ trông mặt mà bắt hình dong.

 Những tiếng xì xào cười nhạo tôi vang lên ngày một nhiều khiến tôi chỉ biết xấu hổ chạy về lớp. Tan học, trên đường về tiện tay vứt luôn hộp bánh vào thùng rác rồi đạp xe thẳng ra cầu Sài Gòn, đứng đó hét thật to, đồng thời nước mắt cũng giàn giụa trên mặt. Tôi mở máy gọi cho con bạn, hét vào điện thoại ba từ “ Cầu Sài Gòn” rồi quăng di động, ngồi sụp xuống úp mặt khóc.


Ngồi khóc được một lúc, tôi giật mình khi cảm thấy có bước chân ai lại gần mình. Tôi ngưng khóc. Hình như không phải Vy, con bạn tôi lúc nào cũng chạy vù vù chứ không đi chậm như vậy! Tôi ngẩng đầu lên rồi quay ra đằng sau thì nghe giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm vang lên:


- Cô bé, sao em lại ngồi đây khóc? Trời về chiều rồi đấy!


Tôi ngơ ngác nhìn chàng trai đối diện, anh có một gương mặt hiền lành với ánh mắt ấm áp dễ làm người khác tin tưởng. Tôi cười, lấy tay lau nước mắt:

- À, không có gì đâu ạ.

- Lấy khăn lau này. Lau như thế tèm lem hết ra đấy! Chắc phải có chuyện gì buồn em mới ra tận đây để khóc hả?

Anh ấy đưa khăn giấy cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Tôi có phần hơi e ngại khi nói ra lý do của mình, bởi lẽ khóc vì một tên hotboy kiêu căng ngạo mạn thật chẳng đáng mặt chút nào. Nghe tôi kể xong, người lạ ấy chỉ cười, không nói gì.


- Sao anh lại cười?

- Lý do như này cũng bình thường thôi em à. Đừng có tin tưởng vào bề ngoài người khác, họ không thích mình thì việc gì mình phải phí nước mắt vì họ, em nhỉ?  - Anh vừa nói vừa nhìn ra xa.

Tôi ngỡ ngàng. Anh ấy không hề quen biết tôi, nhưng lại nói cho tôi những lời chân thành như vậy!

 - Vậy sao anh cũng ra đây? Anh cũng đã phí nước mắt vì ai sao?

 - Ôi trời cô bé này! – Anh bật cười – Anh ra đây hóng gió thôi, không có gì đâu!

 Người con trai ấy vẫn không quay lại nhìn tôi, chỉ nhìn về phía bầu trời xa mãi nơi đằng kia. Đôi mắt anh cho tôi biết anh ra đây không chỉ là “hóng gió”. Đôi khi người ta gặp nhau giữa cuộc đời cũng vì trái tim họ tìm thấy nhau sự đồng cảm nào đó.

- Cảm ơn anh đã quan tâm em.


- Không có gì đâu! Đừng vì một người mà đánh mất cả một đời, cho em lời khuyên hơi “sến”. – Lúc này anh mới quay lại tôi, mỉm cười.

Nụ cười từ người lạ…và cũng ấm áp đến lạ thường!

Đứng nói chuyện vu vơ một lúc thì đã đến lúc anh phải đi. Anh vừa đi rồi thì con bạn trời đánh của tôi cũng đạp xe đến, cái mặt nó ra vẻ xin lỗi thấy tội

- Bạn thân, tao tới rồi đây! Xin lỗi nhá, tao bị tắc đường! Hết khóc chưa? Thấy chưa, mày có bao giờ khóc được lâu đâu!

Tôi cốc đầu con bạn mấy phát, lên giọng:

- Mày lúc nào cũng thế, đi ăn thì tới nhanh như bay còn đến giúp tao lại tắc đường! Có người an ủi tao rồi.

- Ai thế? Nói tao nghe.


- Một anh đi ngang qua, thấy tao buồn nên ngồi an ủi nói chuyện cho tao vui thôi. Ai như mày, bây giờ mới tới chứ!

 - Anh ấy tên gì? Mày biết nhà cửa ở đâu không?

 - Ơ con này hay thật, hỏi để tán người ta à? Đi về!

Nói cái Vy thế nhưng sự thực tôi cũng muốn biết như nó. Muốn biết anh ấy là ai, tên gì, ở đâu…Không hiểu sao ban nãy tôi không hỏi anh tí nào cả, thật sự là tiếc quá mà! Trước giờ chỉ toàn tôi phải đi hỏi bọn con trai, chưa có người con trai nào hỏi chuyện tôi như vậy bao giờ cả.

“Cuộc đời này, đi qua nhau đâu chỉ có một lần
Nhưng rời xa nhau, chỉ một lần cũng sẽ là mãi mãi…”

Tôi đã gặp lại anh, như một người đi qua nhưng được số phận sắp đặt…

Một buổi tôi đi học về, lúc đạp xe ngang qua một con đường, tôi nhìn thấy một cửa tiệm đăng bảng thông báo tuyển nhân viên. Làm thêm à? Có lẽ nó sẽ là giải pháp tốt nhất cho những con người chán ngán cuộc sống ở nhà như tôi.


Liệu bạn có chịu nổi không khi mà bước vào nhà, chào đón bạn là những ánh mắt thờ ơ của cha ruột và mẹ kế, rồi bạn luôn cố gắng cụp tai đi để khỏi phải nghe những lời khích bác của người em cùng cha khác mẹ? Tôi đã phải sống cô đơn trong chính căn nhà của mình như vậy, suốt 15 năm qua mà chẳng bao giờ có thể biết được thế nào gọi là tình cảm gia đình!


Sau khi mẹ tôi qua đời thì cha lấy vợ khác, khi em tôi ra đời thì họ cũng dần dần quên lãng sự hiện diện của tôi. À không, cũng có lúc, ông còn nhớ đến sự hiện diện của tôi, bằng việc quẳng cho tôi một cọc tiền rồi lạnh nhạt bỏ đi. Vy từng nói với tôi:

 - Ngọc Linh ơi, tao thấy mày chẳng khác nào nàng Lọ lem trong cổ tích, một Lọ Lem thứ thiệt chứ chẳng mạnh mẽ như nàng Lọ Lem trong tiểu thuyết “Lọ Lem đường phố” mà tao đã đọc.


- Sai rồi mày ạ, lọ lem trong cổ tích phải lao động vất vả, còn tao có phải làm việc nặng nhọc đâu!


- Haizz, biết bao giờ mới có một hoàng tử đến cứu mày đây?

Nhớ lại lúc đó tôi chỉ còn biết cười thầm. Làm thế nào mà có hoàng tử trên đời này cơ chứ? Chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà thôi, thế nên hôm nay tôi đạp xe đi tìm cửa tiệm đọc trên tờ thông báo hôm bữa để xin việc làm. Tôi dựng xe ở một góc, lại gần tiệm và đẩy cửa. Bên trong có tiếng nói vọng ra: “Chờ một chút!” nên tôi đứng chờ, thuận tiện nhìn ngó xung quanh. Quán được trang trí  khá bắt mắt. Tường được sơn màu xanh lá cây tươi mát, xung quanh trưng đầy những bức ảnh hay bức vẽ về thiên nhiên, cây cỏ…Bên trong đặt cỡ 5-6 bàn gỗ cũng màu xanh nốt. Mọi thứ đơn giản giống như tên quán vậy.


Mà có lẽ những nơi như thế rất phù hợp với tôi. Biết đâu những màu xanh ấy sẽ làm dịu mát tâm hồn trơ trọi trong tôi, biết đâu không gian ấm áp với những chiếc đèn nhỏ xinh màu vàng ấy sẽ sưởi ấm trái tim tôi. Và biết đâu, nó sẽ mang lại may mắn cho tôi chăng?

 Ít phút sau, một người từ trong bước ra. Tôi kinh ngạc tột độ, đứng im bất động không mở miệng nổi nữa! Người con trai ấy tiến lại gần tôi:

- Chào em, em muốn xin vào làm à?


- Anh…anh là…


Anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn tôi rõ hơn, rồi bật cười:

 - Ôi là cô bé trên cầu Sài Gòn hôm trước! Không ngờ lại gặp em!

 - Em cũng không ngờ lại gặp anh ạ! Anh làm ở đây sao?

 - Ừ anh là chủ quán. Em muốn vào làm sao?

 - Dạ vâng…

 - Giờ anh chỉ thiếu người làm ca tối, em làm được chứ? Nếu được thì em nói tên đi, cho anh ghi vào!

 - Được anh ạ! Em tên là Nguyễn Ngọc Linh!

 Anh ghi tên tôi vào một cuốn sổ gì đó, rồi đưa cho tôi bản hợp đồng. Anh làm gì cũng rất nhanh gọn, làm tôi không thể lề mề được. Lúc anh cầm hợp đồng đi, tôi vội vã:

 - Anh, anh tên gì ạ?

 - Hỏi tên anh làm gì? Gọi anh là ông chủ đi! – Anh quay lại cười lém lỉnh.

 - Tại vì…em… – Tôi ngượng ngùng.

 - Haha, cô bé đáng yêu quá! Phong, cứ gọi như vậy nhé.

 Chỉ là hỏi tên thôi mà sao tôi cảm thấy toàn thân nóng bừng lên thế này, ngoài trời vẫn mát mà. Không hiểu sao nghe cách anh nói tôi có cảm giác gần gũi vô cùng, anh như một cơn gió – đúng như tên – vậy, nhẹ nhàng và không xa xôi.

 Thế là tôi được nhận vào làm ở Green. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của mình lại bận rộn nhưng nhiều niềm vui như thế. Chiều nào tôi cũng phải học bài rồi ăn cơm thật nhanh để nhanh chóng đến chỗ làm khi trời bắt đầu tối. Quán Green vào tối nhìn lung linh rất đẹp nên nhiều người qua lại, nhưng thích hơn cả là trong đó có nhiều anh chị dễ mến đặc biệt là anh chủ quán dễ mến. Lắm khi tôi muốn nói chuyện với anh như lúc anh tâm sự với mình trên cầu Sài Gòn, tuy vậy không hiểu sao tôi chỉ biết rụt rè nhìn anh từ xa. Ngày nào cũng thế, đôi mắt tôi, tâm trí tôi hướng về anh từ lúc nào… 

 - Làm xong chưa cô gái? Hết giờ rồi đấy!

 - Anh đợi tí, em còn đang lau bàn, không mai ca sáng phải lau thì mệt cho các anh chị ấy!

 - Chăm chỉ quá đi, anh thích em rồi đấy!

 Anh hay đùa tôi như thế, nhưng tôi toàn nghĩ khác đi. Tôi đã nghĩ mọi thứ luôn trải qua vui vẻ và hạnh phúc, cho đến một ngày…

Sau ca học thêm tan lúc 8h30, tôi vội vã đạp xe về Green. Giờ này có lẽ khách cũng đã đông rồi. Như thường lệ, tôi bước vào trong quán, nhanh chóng chuẩn bị đeo cái tạp dề đồng phục của quán để làm việc. Nhưng lần này tôi rất bất ngờ vì anh Phong không ngồi ở vị trí “sếp” như thường lệ mà đang mang nước đến bàn một cô gái. Chị ấy xinh đẹp và dịu dàng không khác gì anh. Tôi nhìn rõ đôi mắt anh nhìn chị ấy buồn thẳm, còn chị ấy thì mỉm cười như người bạn lâu ngày gặp nhau. Có lẽ nào đó là…

 - Anh, sao hôm nay anh về sớm vậy? – Tôi hỏi khi thấy anh định ra về.

 - Sớm có 10 phút thôi mà em, anh mệt.

 - Vậy em về cùng anh!

 Chúng tôi đi cạnh nhau, lặng lẽ chẳng ai nói gì với ai. Cuối cùng tôi phải lên tiếng trước:

 - Chị ấy…là người yêu cũ của anh à?

 - Hả? Em nói gì? – Anh giật mình.

 - Em xin lỗi, em đoán, không đúng thì thôi ạ!

 - À không sao đâu! Cứ cho là vậy đi. Cô ấy đi lấy chồng rồi, hôm nay tình cờ qua quán mình uống nước.

 - Thật là tình cờ không ạ?

 - Không biết nữa, nhưng yên tâm, anh sẽ không khóc vì cô ấy nữa đâu.

 Ánh mắt anh lại nhìn ra phía xa xăm như lần anh đứng trên cầu Sài Gòn hôm trước. Tôi đã đoán ngay vì anh cũng như tôi nên anh mới an ủi tôi. Anh cũng từng khóc vì một người bỏ mình…

- Này, mày thấy ông Phong ấy thế nào? – Vy đột nhiên đưa ra câu hỏi như vậy, trong một chiều khi hai chúng tôi đang ngồi tận hưởng không khí tươi mát trên ban công.

- Thế nào là thế nào? Mày tính tán anh ấy à? – Tôi phì cười.

- Tao không điên. Người như tao không thèm yêu ai hết. Cái chính là mày í! – Con Vy nhăn nhó. – Tao thấy mày và ông ấy thân nhau còn hơn mày thân với mấy anh chị làm ở đó. Mày thích ông ấy rồi phải không?

Tôi im lặng một lát. Lúc sau mới ngẩng mặt lên nhìn Vy, lời nói thoảng qua như gió:

- Ừ.

Đúng, tôi đã thích anh. Tình cảm ấy bắt đầu từ cái lần khi anh giúp tôi giải bài tập toán khó nhằn; khi tôi đang ướt như con chuột lột trước cửa lớp học thêm, bị anh bực mình mắng sao không mang áo mưa rồi hối tôi lên xe về; khi anh chịu ngồi nghe tôi khóc và than vãn về việc cô đơn như thế nào trong cuộc đời này; khi anh bỏ quán, chạy đi tìm tôi lúc nghe Vy bảo tôi bỏ đi để rồi khi nhìn thấy tôi đang lang thang trên đường, anh chạy lại mắng vài câu rồi ôm tôi thật chặt; khi anh chạy ngang qua lớp học thêm dúi cho tôi ổ bánh với hộp sữa rồi đi… Tất cả những điều ấy, từng chút, từng chút bồi đắp tình cảm của tôi dành cho anh. Nó lớn dần, lớn dần theo từng ngày nhưng tôi chỉ dám im lặng, tự nhủ với mình rằng anh sẽ chỉ coi tôi là một đứa em gái, không hơn không kém.

- Nếu thích ông ấy thì nói đi, đừng để vuột mất cơ hội lần này.

- Anh ấy chỉ coi tao là em gái thôi. Một khi tao nói ra, mày nghĩ xem, giữa hai người sẽ có một khoảng cách rất lớn, tao phải làm gì?

- Tao không nghĩ ông ấy chỉ coi mày là em gái đâu! Rồi mày sẽ thấy.

Tôi đưa mắt nhìn nó khó hiểu nhưng rồi cũng chỉ im lặng. Nhớ lại ánh mắt buồn thẳm của anh nhìn người con gái cũ, tôi biết chắc tình cảm của anh và chị ấy còn vương nợ. Tôi không thể yêu người đã từng tổn thương vì một ai đó. Tôi sợ lắm cảm giác là người đến sau.

 - Mày làm sao đấy? Bộ ông ý có người yêu hay sao? – Vy lay lay tôi.

 - Ờ! – Tôi nói như hét vào mặt nó – Người yêu cũ, xinh lắm, đẹp lắm, tao chỉ đi xách dép thôi!

 Tôi đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén lệ tuôn. Quả thực tôi đang ghen mà!

 Những ngày đi làm thêm giờ đối với tôi chỉ là miễn cưỡng, không còn hấp dẫn gì với tôi nữa. Tôi mệt mỏi đến chỗ làm sau một chiều hết hơi với đống bài tập. Chắc nốt hôm nay tôi sẽ xin nghỉ làm.


 Gì thế này!? Tôi kinh ngạc nhìn cửa quán đóng! Mới lúc sáng tôi đi ngang qua vẫn còn thấy mở cửa mà. Tò mò, tôi dựng xe, bước tới đẩy cửa,nhưng cửa không khóa. Tôi cảm thấy tay mình toát mồ hôi. Có khi nào là trộm không? Lấy hết can đảm, tôi từ từ đẩy nhẹ cửa rồi bước vào.


 Ngay lúc ấy, hàng loạt bóng đèn trong quán đồng loạt chiếu sáng. Tôi nhíu mắt. Sau mấy giây, tôi tròn mắt, ngạc nhiên xen lẫn sự vui sướng. Trên chiếc bàn gỗ đặt giữa quán là một cái bánh kem chocolate, được trang trí rất đẹp. Mọi người cùng đồng thanh hô to:

- Chúc mừng sinh nhật em, Ngọc Linh!

 Tôi há hốc vì ngỡ ngàng, không tin chuyện gì xảy ra trước mắt mình nữa! Vì buồn rầu chuyện anh Phong, tôi đã quên hôm nay là sinh nhật mình.

- Cảm ơn mọi người, mọi người làm em bất ngờ quá! – Tôi xúc động.

Chị Quyên – một chị làm trong quán –  chạy lại vỗ vai tôi:

- Đây mới là bất ngờ mà anh chị dành cho em.

Nói rồi chị hướng mắt về phía quầy pha chế. Một bóng người cao lớn bước ra. Đó…chính là anh! Anh cầm trên tay một bó hoa hồng to, bước lại gần tôi, miệng cười mỉm. Anh đứng trước mặt tôi, đưa bó hoa cho tôi rồi nhẹ giọng nói:

- Sinh nhật vui vẻ, cô gái của anh!

Khỏi nói cũng biết tôi đã hạnh phúc đến mức nào. Khoảnh khắc ấy, tim tôi nhảy tưng tưng, không kìm lòng được mà bật khóc. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui. Tôi đưa mắt qua Vy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Mới hồi chiều nó còn ngồi buôn với tôi mà.

 - Vy kể chuyện cho anh rồi! Anh đã nói anh quên cô ấy rồi mà. Cô gái ạ, dù không  dám nói anh thích em, nhưng em đã có thể khiến anh quên đi mọi buồn đau cũ. Gặp em là món quà lớn nhất mà cuộc sống ban cho anh!

 Tôi bật khóc, gục đầu vào ngực anh mà khóc. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc trào dâng đến thế! Không phải lời tỏ tình, vì anh chưa yêu tôi. Nhưng tôi tin tôi đã làm được điều mà không phải ai cũng làm được.

 Sau ngày ấy, tôi đã tin tưởng vào cuộc sống của mình hơn. Tôi sống vui vẻ, hòa đồng, cố gắng năng nổ hết mức có thể. Nhìn tôi lăng xăng chạy khắp nơi trong quán để phục vụ mà không ai nhịn được cười, hình như chỉ cần có động lực là tôi như quả bóng xì hơi được bơm căng vậy đấy. Mỗi lần nhìn nụ cười anh dành cho tôi, tôi cảm thấy khoảng cách giữa mình và anh mỗi lúc một gần lại. Tôi chỉ muốn nói tôi yêu anh rất nhiều, không cần anh phải đáp lại tôi ngay, nhưng tôi đợi anh! Hạnh phúc ơi, xin đừng rời xa tôi, hãy để tôi ngay lúc này được mỉm cười, được yêu với người đang dần dần mở rộng trái tim với tôi.

Nhưng tôi đâu biết, cuộc sống đâu có màu hồng.

Nhưng tôi đâu biết, đợi chờ có hạnh phúc nhưng đắng cay còn nhiều hơn thế!

Vẫn lại một chiều như bao chiều khác, tôi đạp xe lao vút về Green, lòng vui khoan khoái, miệng huýt sáo bài hát yêu thích, khuôn mặt cười tươi đến mức chẳng thể tươi hơn được nữa. Tôi vừa làm một cái bánh, chắc anh sẽ thích lắm đấy chứ không như tên hotboy chết tiệt nào đó khích đểu tôi đâu!


Mải suy nghĩ, tôi đã đến trước cửa quán. Quán đã đông khách, chắc giờ này mấy anh chị lại đang bận rộn. Tôi đưa tay đẩy cửa, không quên cầm theo hộp quà tôi tặng anh để trên giỏ xe, bước vào quán với vẻ hào hứng. Nhưng tâm trạng trên tít tầng cao của tôi rớt xuống một ít. Ai…ai thế này!? Tôi trố mắt nhìn nhân viên chạy bàn. Toàn những khuôn mặt lạ lùng. Chuyện gì thế!?

- Em muốn uống gì?

Tiếng anh bồi bàn gọi khiến tôi giật nảy mình, quay lại nhìn anh ta, lắp bắp:

- Anh…anh mới được tuyển vào?

- Đúng thế, em muốn xin vào làm à? Đi thẳng vào bên trong, anh chủ quán đang ở trong ấy đấy!

Tôi vẫn còn ngơ ngác, theo hướng anh ta chỉ đi vào trong. Nhìn xung quanh ai cũng lạ hoắc, mọi người đi đâu cả rồi?

Ngay khi bước vào bên trong tôi còn ngạc nhiên hơn. Anh chủ quán, không phải anh, là một người lạ. Có khi nào…anh nhờ anh này coi quán giúp không? Sao anh không nói gì với tôi? Tôi bất giác siết chặt hộp quà, tim đập thình thịch linh cảm có chuyện không hay xảy ra.

Tôi dè dặt hỏi:

- Anh là…?

- Anh là Minh, chủ quán ở đây. Em muốn xin vào à?

- Nhưng …anh Phong và mấy anh chị bồi bàn đâu rồi ạ?

- Em hỏi mấy người ấy à? Anh Phong sang quán lại cho anh, mấy người bồi bàn kia giờ mỗi người mỗi ngả rồi.

- Sao lại thế ạ?

- Anh cũng không biết. Phong thích cái quán này lắm, coi như đứa con đầu lòng của mình vậy. Chẳng hiểu sao hôm qua cậu ấy đòi gặp anh rồi nhất quyết muốn anh làm chủ quán, còn mình thì chỉ nói đơn giản là muốn đi xa. Điện chẳng thèm nghe. Mấy người kia lúc đầu cũng giống em vậy, sau khi nghe anh kể đầu đuôi, mặt ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và sửng sốt. Anh ngỏ ý muốn họ ở lại quán làm việc nhưng họ lắc đầu, bảo chẳng còn hứng làm việc nữa. Anh cũng chẳng hiểu tại sao Phong lại làm vậy.

Từng lời anh Minh nói dội vào tai tôi từng gáo nước lạnh to tướng. Anh Phong sang quán, điện thoại không tín hiệu, đi xa…Chuyện gì thế này!?

Tôi lầm lũi chào anh ấy, vừa bước ra trước cửa đã nhìn thấy một màn mưa trắng xóa. Tôi vẫn đẩy cửa, từ chối chiếc áo mưa anh Minh đưa cho, dắt xe và rời đi…

Từng giọt nước mưa hung hăng đập tới tấp vào người tôi, cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại mà còn to thêm. Tôi đi trong màn mưa ấy, một mình, hộp bánh cho anh đã rơi bên vệ đường từ lúc nào. Tôi khóc, lại một lần nữa khóc thật to, mưa hòa theo giọt nước mắt, lăn dài xuống áo, miệng lặp đi lặp lại:

- Tại sao anh lại bỏ đi cơ chứ? Anh đã xảy ra chuyện gì? Tại sao, tại sao lại không nói với em một lời nào?

Câu hỏi cứ theo dòng mưa, trôi đi trong vô định…

Như thường lệ, tôi lại ra cầu Sài Gòn, lại nhấc điện thoại, lại bấm số Vy, chưa kịp gào lên, con bạn đã nói:

- Tao sẽ tới!

Tôi chẳng quan tâm sao nó lại nói vậy, chỉ vứt điện thoại rồi lại ngồi xuống đất khóc.

Vy đến. Nó dựng xe, bước nhẹ nhàng lại gần tôi, đưa tay đặt lên vai tôi, im lặng. Tôi vừa hỏi vừa khóc:

- Mày…đã biết?

- Tao mới biết lúc nãy.

Tôi úp mặt xuống gối, nức nở:

- Tại sao anh ấy lại bỏ đi hả mày? Tại sao không nói với tao lời nào cả?

- Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai. Tao cũng cảm thấy sốc lắm chứ! Tao qua đó mà chẳng thấy ai cả!

Tôi không nói gì, nhặt điện thoại lên rồi bấm số anh.

- Máy anh ấy không tín hiệu đâu.

Tôi vẫn ngoan cố bấm nút gọi, tim đập loạn xạ. Từng tiếng tút dài đã làm tôi vơi đi nỗi lo phần nào. Và khi nghe tiếng anh bên kia đầu dây, tôi không kìm được mình, hét lên:

- Anh đang làm cái quái gì vậy hả? Anh đi đâu, tại sao không nói cho em biết, tại sao lại cắt đứt liên lạc, tại sao lại phải đi xa? Hay anh và các anh chị trong quán muốn trêu em hả!?

Bên kia im lặng. Tôi cũng lẳng lặng khóc. Anh im lặng một lúc rồi nói:

- Anh xin lỗi, cô gái của anh…

Tiếng tút tút vang dài cũng là lúc trái tim tôi tan vỡ. Niềm vui của tôi, hạnh phúc của tôi, tất cả rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Tôi òa lên khóc, khóc thật to, rất to, rồi hét lên cho thỏa lòng. Vy đứng cạnh tôi, chẳng biết nói gì, vòg tay ôm tôi. Hình như…nó cũng khóc.

Tôi buông tay nó ra, quay lại quán Green khi người đã ướt sũng mưa. Nhìn tôi thẫn thờ đến thảm hại. Tôi mặc kệ. Bước chân tôi vô thức đi tới nơi mà anh hay ngồi đó chờ tôi với nụ cười ấm áp. Tôi xin anh Minh cho mình được vào đó một lần nữa, và may mắn là anh cho tôi vào. Ở nơi này, đã từng có bóng hình anh. Ở nơi này, đã từng có ánh mắt yêu thương dịu dàng như muốn ở bên an ủi, chở che cho tôi. Giờ đây sao trống rỗng cô độc đến thế…Tôi không hiểu. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra!

Tôi đụng vào ngăn kéo nhỏ, và phát hiện có một tờ giấy thò ra từ trong ngăn. Tôi lôi hẳn ra thì đó là một bức thư, có vẻ anh Minh chưa hề để ý bức thư này.

“Ngọc Linh – cô gái của anh…

Cho anh ích kỷ gọi em là “của anh” thêm một lần nữa, bởi anh biết anh chỉ là một thằng tồi tệ không bao giờ xứng đáng với em!

Em biết không, từ ngày gặp em trên cầu Sài Gòn, anh đã có ấn tượng với em và chỉ mong được gặp lại em dù chỉ một lần thôi. Và quả thật ông trời đã nghe thấu lời anh, chúng mình quen nhau trong màu xanh của quán Green nhé! Cái quán này nhiều kỷ niệm lắm cơ, một cô gái hậu đậu nhưng đáng yêu đã ghi dấu cho rất nhiều người trong quán chứ không chỉ có mình anh đâu đấy. Không biết từ bao giờ anh thích cái đáng yêu ấy của em nữa. Đã bao lần anh muốn nói anh yêu em, anh sẽ dành cuộc đời mình cho em, để em không khóc vì một người nào khác.

Nhưng cô gái à, anh cũng đã khóc vì một người con gái. Đó chính là cô gái mà anh bảo là người yêu cũ đấy. Anh ích kỷ, tồi tệ phải không em? Anh không quên được cô ấy. Tưởng quên mà chẳng thể nào quên được, người nào cũng vậy thôi, mối tình cũ phai đi khó lắm em ạ. Lúc gặp cô ấy tình cờ ở quán, cô ấy mỉm cười nói là cuộc sống sau khi lấy chồng rất tốt. Anh đã tưởng thế nên mới quyết định vui vẻ để quên cô ấy, không muốn tổn thương ai  đặc biệt là Ngọc Linh. Và chỉ khi một người bạn cũ nhắn tin anh mới biết cô ấy đã bị người chồng hành hạ rất nhiều, sống trong sức ép gia đình chồng vô cùng đau khổ và tàn nhẫn. Cô ấy yếu đuối em ạ.Cô ấy đã tự tử. Cô ấy chết thì trái tim anh cũng vỡ tan. Vì tình yêu của anh dành cho cô ấy chỉ tạm thời đóng băng chứ không thể nào quên được…”

Nước mắt tôi rơi ướt đẫm lá thư, tay tôi run bần bật.

“Anh có một người bác bên nước ngoài, nên anh quyết định sang đó sống một thời gian. Các anh chị trong quán mình do không có anh nên bỏ đi làm việc khác. Nếu em muốn làm tiếp ở Green thì cứ xin anh Minh nhé, anh ấy sẽ cho em làm. Và anh muốn em hãy tiếp tục duy trì cái quán ấy, một ngày em sẽ là chủ quán, sẽ có tất cả. Em chờ anh về nhận lại quán nhé em? Anh không biết ngày anh về là bao giờ, một tháng, hai tháng hay thậm chí là hai năm, năm năm, mười năm…Nếu không đợi được, em hãy chọn cho mình người con trai khác xứng đáng hơn. Chỉ đến khi nào có thể quên được người con gái ấy, anh mới có thể đón nhận em.

Cô gái, em phải mạnh mẽ! Không được khóc! Không được yếu đuối! Em sẽ sống với những ước mơ màu xanh lớn lao với tương lai trải dài của mình. Coi như anh vị kỷ một lần muốn em hứa với anh điều đó, nhé em?

Xin lỗi em, cô gái của người ta…

Phong.”

Vy nghe tiếng tôi khóc phải chạy vào, nó nhanh chóng hiểu ra sự tình. Tôi cứ thể khóc trong lòng nó, khóc để tuôn trào hết những mảnh vỡ xót xa trong trái tim. Hóa ra, những câu chuyện cổ tích hoàng tử – Lọ Lem chẳng bao giờ có được. Tình yêu là thế mà, đâu thể bắt ai dễ quên được ai, và cũng đâu thể dễ dàng mà ai chờ đợi được ai…Anh bỏ tôi đi rồi! Anh không quên được người con gái ấy, cũng như, tôi không quên được anh!

Vy đưa tôi ra cầu Sài Gòn, nơi tôi đã gặp anh ngày ấy. Nó vỗ vai tôi:

- Tao biết mày rất buồn. Giống như một người chìm trong biển nước mất đi phao cứu sinh của mình vậy. Có thể mày sẽ rất hận khi bị mất phao, nhưng mày cũng phải cảm ơn biển nước ấy đã vô tình đẩy phao đến cho mày. Bây giờ cũng vậy, mày phải cảm ơn cuộc sống đã cho mình gặp được anh Phong, tuy rằng anh đi xa, nhưng anh đã nói là anh sẽ quay về. Đúng không? Vì vậy, hãy sống tốt lên và chờ ngày anh quay lại.

Tôi im lặng. Nó nói đúng…Tôi sẽ chờ đợi anh. Dù tôi biết rằng, trong cuộc đời này có muốn yêu ai đi chăng nữa, tình yêu nồng cháy sao đi nữa, họ vẫn dễ dàng trở thành người đi qua…

Anh, em sẽ đợi anh, anh nhé…

Cho đến lúc nào đó không đợi được nữa thì em sẽ dừng lại, và mỉm cười rằng đã từng có người đi qua trái tim em.

Sẽ có lúc định mệnh mang đến cho ta một con người khiến ta thay đổi chính mình, thay đổi mọi thứ xung quanh mình, thay đổi tâm hồn và con tim mình. Nhưng nếu định mệnh có vô tình cướp đi người ấy hay đẩy người ấy ra xa ta, thì ta vẫn cứ cảm ơn định mệnh ấy, dù cho nó đã làm ta hụt hẫng và đau đớn. Tôi gọi định mệnh ấy, là món quà thần kì mà cuộc sống mang lại. Tôi hạnh phúc, vì đã có người đi qua tim tôi như thế.

“Tôi nơi đây ngồi nhìn quá khứ xưa
Người nơi ấy có còn yêu tôi nữa?
Bao mùa mưa đi qua tôi câm lặng
Nắng có về sau những nỗi đau thương?

Hương hoa cũ còn thơm nồng ký ức
Trái tim còn mạnh mẽ nơi lồng ngực
Có nhiều khi gọi tên người thổn thức
Rồi òa khóc, nức nở nỗi cô đơn

Từng cơn đau lặng lẽ nhói cơn mê
Đợi chờ nhau đâu phải thứ dễ dàng
Nếu ngày mai người đang tâm đi mất
Xin hãy cất những kỷ niệm mang bóng hình tôi…”

Blog Truyện Hiệp Sĩ

truyenhiepsi

Truyện được sưu tầm chia sẻ trên các web miễn phí...

Tìm Kiếm Truyện

Theo dõi blog!

Nhận bài viết mới qua email. Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn dưới đây nếu bạn muốn đăng ký!