Tình Đầu

http://truyenhiepsi.blogspot.com

Tác Giả: Trang Xù


“Tình đầu – tìm nhau khó khăn giữa hàng tỉ  người, chạm nhẹ một cái, buông hờ, rồi thôi!”

            Con người ta được sống cùng nhau trên một kiếp đã là nhân duyên, được nói chuyện cùng nhau đã là đại nhân duyên rồi. Vậy nên hãy học cách trân trọng tất cả mọi mối quan hệ trong kiếp này!

            Một, hai hay ba,… cuộc tình sau anh, em hãy cứ thoả mãn với những xúc cảm yêu thương nồng nhiệt trong công cuộc kiếm tìm cảm giác yêu đương của mình. Nhưng đến một lúc nào đó, những gã trai kia làm em chán, hãy chạy về bên anh, những dư vị của yêu thương đầu đời sẽ giúp anh nắm chặt tay em đi đến tận cùng. Anh sẽ quanh quẩn gần em thôi, thế nên hãy chạy đến với anh thật nhanh, em nhé!

            Thật là anh sẽ chờ em sao? Thật là anh đang quẩn quanh gần em sao? Ấy vậy mà, ngày ngày em vẫn mải miết kiếm tìm anh, hay anh đang bận đắm chìm vào một vài mối tình của riêng anh?. Tình đầu à, anh sẽ dắt em đi khắp thế gian ư? – Xin đừng trao cho em nhiều niềm tin đến thế rồi bỏ lại tất cả, để mỗi ngày em lại mỏi mệt hi vọng. Mọi thứ về anh ám ảnh em, để rồi mỗi tối đi ngủ, những hình ảnh lại xuất hiện trong cơn mơ. Những giấc mơ như rút cạn sức lực em, nước mắt ước đẫm gối sau một đêm dài chỉ toàn hình ảnh chắp nối lặp đi lặp lại về anh. Cảm giác đau buốt, con tim nhói đau, mọi thứ cảm xúc em trải nghiệm trong giấc mơ thật rõ rệt. Chợt, em nhận ra rằng mình đang nhớ anh rất nhiều – tình đầu của em!

             Anh ấy đã đi khỏi nơi này ba năm, mặc cho tôi có khản cổ gào thét tên anh. Mặc cho tôi có mải miết tìm anh khắp các ngõ ngách của thành phố này! Anh yêu, sau những tháng ngày biệt hơi không tăm tích, em có nên chờ hạnh phút quay về từ nơi an

                                                                                                                                                                   * * *

            Hè đã trở về, nắng hắt lên bục giảng của giảng đường đại học. Ánh nắng này làm tôi chợt nhớ về vệt nắng năm ấy, vệt nắng mang lại thật nhiều những xúc cảm đặc biệt. Quay ngược thời gian ba năm về trước, buổi sáng đẹp trời đầu tháng năm, vệt nắng đầu hè chạy dài xuyên qua cửa lớp rồi chiếu thẳng đến trang vở tôi. Dừng cây bút đang viết dở, tôi đưa mắt nhìn theo đưa mắt theo phía vệt nắng ấy. Vô tình, tôi nhận ra rằng sân trường tự bao giờ đã được ánh nắng phá tan đi bầu không khí u mịch của vài tháng đông trước. Ve cũng bắt đầu rả rích bên ngoài lớp học. Trong lớp những cuốn lưu bút truyền tay, viết cho nhau vài dòng yêu thương cuối. Bức tranh về mùa hè năm cuối cấp đang dần hiện ra, ngày một rõ nét. Những cảm xúc trong những ngày tháng cuối cùng của tuổi học trò, giọng nói đã nhuốm vị chia li. Tất cả đều buồn. Phải chăng cái buồn cũng thật hoàn hảo, duy chỉ có một điều làm mọi thứ trở nên không hoàn hảo có chăng là cảm giác thoáng sợ của tôi lúc này – nỗi sợ lãng quên đi mùa hè cuối cấp. Tôi thực sự không muốn đơn độc bước ra khỏi nơi đây!

            Quãng thời gian cấp ba là thời gian quí giá nhất trong thời học sinh và trường cấp 3 là nơi ươm mần cho những mối tình ngây ngô – chút tình đầu khờ dại. Những giọt nước mắt lăn dài, những trang lưu bút chan chứa yêu thương hay cành phượng vĩ trên tay cậu học trò cuối cấp,…Tất cả những điều dễ thương ấy níu đôi chân, để rồi chẳng bất kì một ai muốn rời khỏi nơi đây. Vậy mà, thậm chí giờ đây trong tôi không hề mảy may một chút lưu luyến. “Mỏi mệt” và “lãng xẹt”, là hai từ có thể miêu tả toàn bộ cảm giác mà tôi đã trải qua suốt gần ba năm vừa qua. Thời gian xoay vần đến đắng cay, suốt ba năm tôi chỉ quẩn quanh trong cái vòng tròn của việc viết lách và học hành. Tôi không có nổi một người bạn trong lớp bởi việc viết lách và lịch học thêm dày đặc cộng với áp lực từ những trường đại học danh tiếng top đầu trong nước do bố tôi vẽ ra rồi đặt nặng lên đôi vai tôi, tất cả những công việc ấy chiếm toàn bộ thời gian và gần như rút cạn sức lực tôi.

          Mỗi sáng mai thức giấc, mỗi khi bước chân vào lớp, từng nhịp thở vẫn đều đặn, tất cả vẫn tiếp diễn một cách bình thường, hơn 50 con người họ vẫn đang đùa vui, thế rồi lại bải hoải nhen nhóm suy nghĩ lạc lõng giữa dòng người. Lạy chúa! Sao nỗi đơn độc tồi tệ này lại vấn với tôi? Tôi cố kiếm tìm một lí do để có thể nhớ về nơi đây, nhưng tất cả những thứ tôi nhận được chỉ toàn là mệt mỏi và mỏi mệt! Tôi thèm khát có một người bạn, tôi khao khát được một lần trải nghiệm thứ cảm giác rung động của tình yêu học trò. Tôi muốn được yêu thật, chứ không phải là những mối tình tôi vẽ ra trong những trang truyện. Làm ơn đừng bắt tôi đi ra khỏi trường này với một thân xác vô cảm. Khoảng thời gian vài tuần ngắn ngủi còn lại trong trường cấp 3, mỗi sáng tới lớp tôi lại đều đặn cầu nguyện, rằng xin chúa hãy cho tôi một lí do chính đáng để tôi có thể vui vẻ bước chân ra khỏi nơi này.

       Cho đến một ngày, có thể chúa đã nghe thấy lời nguyện cầu của tôi. Linh cảm một điều gì đó khiến tôi đưa đôi mắt về phía Duy- chàng trai ngồi cùng bàn tôi. Tôi chăm chú nhìn cậu bạn này bằng tất cả sự tò mò của mình, từ lâu tôi đã có thiện cảm với anh bạn này, bởi đó là người duy nhất ngồi gần mà không gây phiền phức cho tôi bằng sự ồn ào hay nhí nhố như những người khác. Nhưng cho tới hôm nay đây, tôi mới nhận ra cậu ấy khá đẹp trai. Có một cảm giác đáng tin toát ra từ con người này, đủ để tôi thoáng chút an lòng. Và rồi cậu ấy nhanh chóng trở thành mục tiêu mà tôi nhắm tới, tôi tin con người này có thể làm tôi da diết nhớ về nơi đây.

 - Tôi muốn yêu cậu. – Tôi gửi một lá thư nhỏ rồi đẩy sang chỗ cậu ấy.

- Không.

- Cậu có người yêu rồi sao?

- Tôi không yêu cậu

- Tôi cũng đâu có cảm giác gì với cậu. Nhưng xin hãy yêu tôi đi, tôi muốn yêu nơi này.

           Cậu ấy không gửi thư lại, điều đó cũng không có gì là ngạc nhiên vì nếu tôi là cậu ấy tôi cũng đâu chấp nhận yêu cầu hẹn hò với một đứa con gái như thế. Hẫng một chút, nhưng chẳng sao cả bởi ít ra tôi cũng dám nói lên cái ước mơ cuối cùng trong thời học sinh của tôi. Tan học cậu ấy về trước, tôi để ý thấy cậu ấy luôn soạn sách vở rất nhanh, nếu không nhầm thì Duy luôn là người đầu tiên ra khỏi lớp. Thế là tôi lại vẫn lủi thủi đi về một mình như mọi ngày, lần này còn cộng thêm cả một cảm giác buồn bã của việc bị từ chối. Đi dưới sân trường, tự nhiên nước mắt chợt cay cay khi mọi thứ trên sân trường xuất hiện một cách thật lạ lẫm. Hôm nay tôi mới nhận ra rằng sân trường có rất nhiều những cây bị bão quật tạo nên những hình thù xiêu vẹo khác nhau. Một vài đám học sinh đang chơi đá cầu dưới những gốc cây xà cừ ấy. Nhóm năm, bảy người– tất cả họ đang cười kìa, trông những nụ cười ấy thật hạnh phúc– phải chăng đó là lí do người ta khóc vào giờ phút chia tay? Ở ghế đá, một vài đôi yêu nhau lấy sách vở ra học, tôi cá là họ sẽ chẳng học được gì nhiều nhưng tôi thích hành động ấy. Đó là thứ tình cảm mà tôi đang khao khát có được. Đầu óc quay cuồng, trời ơi tôi muốn ngã gục ngay tại lúc này ở chính nơi đây. Thế rồi, bỗng có một bàn tay của ai đó đi từ phía sau, chạm vào tay tôi, nắm hờ nhưng đủ chặt. Không kịp để tôi ngạc nhiên, Duy lên tiếng:

- Chẳng phải yêu nhau, người ta thường nắm tay như thế này sao? Đi thôi!

        Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi lại lại im lặng, ngoan ngoãn để cậu ấy nắm tay dẫn tôi đi khắp ngôi trường này. Chỉ vào những thứ có thể và giới thiệu chúng. Cậu ấy thổi hồn vào những cảnh vật vô chi vô giác

 - Tất cả những thứ này, từ giờ sẽ không còn xa lạ với cậu nữa, hãy nhớ về chúng với sự tồn tại của tôi.

 - Sao cậu lại làm như thế này. – Tôi ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt điềm tĩnh trước mặt- Trông tôi thật thảm hại đúng không? Nhưng mà không sao cả, cậu cứ thương hại tôi như thế này cũng được. Dù sao thì cũng phải yêu cho ra trò trước khi rời khỏi đây, sĩ diện có là gì chứ.

 - Chẳng còn nhiều thời gian để thắc mắc nữa, tốt hơn hết nên toàn tâm toàn lực mà yêu nhau.

            Và rồi cậu ấy đi vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng như thế. Nếu cuộc sống mang đến một kịch bản phim tình cảm thì chúng tôi đóng vai trò là hai nhân vật chính với diễn xuất hoàn hảo. Bản thân tôi thích viết lách vì thế nên tôi hay ngồi ở một góc của một quán cafe nhỏ quen thuộc để viết bài. Tôi đã gắn bó rất lâu với quán cafe này- một quán café mà từ đồ uống cho tới chỗ ngồi đều rất tệ, có thể nói là tệ nhất trong tất cả những quán tôi đã lui tới. Nhưng tôi chọn nó đơn giản vì nó chẳng có khách, điều đó đồng nghĩa với việc quán thực sự yên tĩnh. Tôi hay uống cafe đen, tuy đắng ngắt nhưng đó là thứ đồ uống duy nhất giúp chống chọi lại cảm giác buồn ngủ của một đứa thiếu ngủ trầm trọng. Tôi đã gắn bó và quen dần cách sống theo những thứ mình không thích. Và vẫn như bao ngày bình thường, tôi ngồi một góc ở quán cafe cũ để viết.

Đứng lên đi.

Đó là tiếng của Duy, tôi ngước lên nhìn cậu ấy: “ Hôm nay đâu phải lịch hẹn hò.”

- Không gian này mà cũng có thể mang lại cảm hứng cho cậu sao?

- Tôi quen rồi

- Thói quen chẳng phải là thứ có thể thay đổi?

Nói rồi cậu ấy kéo tôi ra khỏi quán cafe, kể từ hôm đó tôi đã không còn ngồi ở nơi vốn đã gắn bó với mình nữa, tôi thích nghi nhanh, hay đúng hơn là tôi cảm thấy khá thú vị với quán mới, nơi vừa đủ ánh sáng, vừa đủ để nghe được giọng hát của Duy. Chẳng biết từ bao giờ, tiếng hát ấy đã đi sâu vào đời tôi, âm nhạc bắt đầu làm cuộc sống tôi trở nên có màu. Cậu ấy ngồi gần tôi và gọi một ly sữa nóng, rồi kéo li cafe đen của tôi lại gần phía mình. Chưa kịp thắc mắc, Duy đã đổ một chút sữa vào ly cafe và lấy thìa quấy cẩn thận rồi đưa cho tôi: “Như thế này, sẽ tốt hơn.”

            Thế rồi cũng hơn một tháng trôi qua kể từ ngày yêu nhau. Thời gian tuy ngắn nhưng đủ dài để chúng tôi đã không còn e dè trước cách xưng hô, thời gian ngắn ngủi này đủ dài để tôi quen việc cuộc sống mình có anh ở bên. Khi này tôi có thể đủ tự tin để nói rằng tôi không đơn độc bước ra khỏi đây, tôi sẽ đi cùng với những kỉ niệm của hai đứa. Ngày bế giảng cũng sắp tới, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ chia tay, tôi nghĩ mọi thứ cũng đơn giản bởi ngay từ lúc bắt đầu chúng tôi đâu có yêu nhau. Tôi đã lên kế hoạch chia tay một cách chi tiết, chí ít thì cuộc tình của chúng tôi phải có một cái chia tay trọn vẹn hơn tất cả mọi người.

- Mình sẽ chia tay ở sân trường nhé, vào buổi chiều như lần hẹn hò đầu tiên ấy.

- Không ! Anh sẽ nói lời chia tay vào buổi tối, ở một nơi thật tối, đủ để giấu nước mắt. Em hãy chọn một địa điểm mà chúng ta chưa từng đặt chân tới, vì nếu bất chợt hình ảnh bên nhau trong quá khứ ùa về, anh sẽ không đủ can đảm để nói chia tay. Hãy chọn một nơi đủ yên tĩnh để có thể nghe thấy tiếng bước chân – những bước chân sẽ không nhanh nhẹn như mọi ngày, vì làm sao có thể đi nhanh được khi mà lòng cứ muốn níu giữ. Hôm ấy hãy mặc thật đẹp, bởi hình ảnh của em ngày hôm ấy anh sẽ nhớ nhiều nhất khi xa em.

Mọi dự tính cho ngày chia tay mà tôi định nói ra chợt khưng lại khi nghe Duy nói. Tôi im lặng. Duy đã yêu tôi sao? Không, làm gì có chuyện đó chứ, tôi cố nghĩ thế để trấn an mình. Thế là Duy tự chọn địa điểm, 10 giờ tối trước ngày bế giảng. Chúng tôi mặc đồ thật đẹp như đã hứa, tượng đài gần nhà tôi là nơi anh chọn để chia tay. Ánh sáng mờ phía sau tượng đài và không gian yên tĩnh khi mọi người đã về gần hết, khung cảnh này đúng ý của anh nhưng tất cả những dự định về một cuộc chia tay hoàn hảo của chúng tôi giờ tan thành mây khói. Tôi đã nghĩ ra hàng trăm điều để nói với Duy, rằng nếu thích vẽ thì anh hãy cứ đi học vẽ, rằng nếu muốn chơi piano thì hãy cứ đi học đàn, rằng nếu muốn bỏ ngôi trường kinh tế bố mà bố anh định hướng để thi vào trường kiến trúc thì hãy làm như thế, hãy làm tất cả nhưng cả những gì anh muốn và nhớ rằng cho dù anh có làm gì, em cũng sẽ luôn ủng hộ quyết định của anh. Nhưng đừng làm việc quá sức nhé anh! Và anh à môi tối anh hãy hát cho một cô gái xứng đáng hơn em. Nhưng tất cả những gì xảy ra khi này là cổ họng nghẹn lại, chúng tôi chỉ đứng đó nhìn nhau rồi cảm nhận sự đau đớn hơn bao giờ hết. Duy nhẹ đặt đôi tay lên đôi vai tôi, anh ấy nhìn sâu vào mắt tôi, anh cúi xuống định đặt nụ hôn ấy lên bờ môi, nhưng rồi lại dừng lại.

Em yêu! Mình chia tay thôi!

            Dưới ánh điện mờ, nhưng vẫn đủ để có thể thấy những ánh màu vụt tắt từ nơi đáy mắt, đủ để nhận ra những yêu thương vỡ vụn trên  khuôn mặt, đủ để cảm thấy đôi bàn tay anh đang run lên nơi bờ vai em. Không gian này đủ im ắng để làm tim em nhói lên khi nghe những lời yêu cuối nhạt nhòa từ nơi anh. Anh buông đôi bàn tay xuống, quay mặt và bước đi.

- Chúng ta có gặp lại nhau nữa không anh?

- Có duyên, ắt sẽ gặp lại. Nếu là nhân duyên thì dù em có đi tới đâu, dù có đi xa tới đâu đi chăng nữa, em sẽ quay về với anh thôi. Hoài An! Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe!

 Nói rồi anh ấy lại tiếp tục bước đi. Tôi ngồi thụp xuống nức nở.

Sáng bế giảng, tôi mệt mỏi thức giấc, giờ thì tôi đang đau đớn thỏa mãn với ước nguyện của mình. Giờ đây, tôi đâu còn đi ra khỏi ngôi trường này một mình bằng một thân xác vô cảm nữa. Tôi bước đi cùng sự lưu luyến như xé nát tâm can.

                                                                                       ***

“Anh yêu! Lại một đêm thứ 3 nữa em ngồi và chờ điện thoại của anh? Chẳng phải anh vẫn nhẹ nhàng dỗ dành mỗi khi em mè nheo muốn nói chuyện với anh, rằng em hãy cứ học hành chăm chỉ đi vào mỗi tối thứ 3 anh gọi và nói chuyện tới sáng. Anh yêu! chẳng phải anh đã nói rằng thời gian thi ôn thi mệt nhọc đáng ghét  này sẽ trải qua nhanh thôi, chúng mình sẽ gọi và nhắn tin cho nhau hàng ngày sau khi thi xong. Ăn ngon nhé em yêu, ngủ ngon nhé em yêu, chẳng phải anh đã hứa anh sẽ làm phiền em suốt ngày sau khi chúng ta thi xong sao? Ấy vậy mà bây giờ, em đã thi xong tận ba năm rồi, thậm chí một tối thứ 3 anh cũng chẳng được nói chuyện với anh.

 Đã bao lần trong lúc chờ anh, điện thoại chợt sáng đổ chuông, những hôm số lạ, em nhanh chóng nghe máy và rồi hẫng hụt khi đầu giây bên kia không phải là anh. Cuộc điện thoại của một chàng trai nào đó nhầm máy, thế mà em lại đã nghĩ là anh rồi gắt lên với anh ta. Đầu dây bên kia chẳng để yên, mắng xối xả, quát tháo em thậm tệ. Em òa khóc bởi chợt nhận ra làm gì có ai ngoài anh chịu đựng và chỉ nói yêu em nhiều hơn mỗi khi em gắt gỏng giận hờn vô cớ.”

              Những ngày sau đó mới thực sự là những ngày rất khó khăn với tôi, và cũng chính lúc này tôi nhận ra rằng tôi yêu Duy rất nhiều! Tôi thèm giọng hát của anh mỗi đêm trước khi ngủ, anh ấy hát rất hay, giọng nói cũng ấm – tất cả những thứ như thế sao tôi có thể vô tình để tuột tay mất. Duy dặn hãy xóa những thứ liên quan về anh ấy, bởi khi một mối quan hệ dần phai nhạt thì mọi thứ cũng sẽ cũ kĩ và phai tàn theo, nhưng làm sao tôi có thể xóa nổi những dòng tin nhắn, những món đồ đôi mà chúng tôi đã dùng. Đã bao lần cầm điện thoại lên định xóa đi những tấm hình chụp chung, nhưng nước mắt lại lăn dài khi những hình ảnh cứ hiện lên ùa về cùng kí ức. Đã bao lần quyết định xóa đi những đoạn ghi âm của những cuộc điện thoại mỗi đêm, nhưng rồi lại chỉ biết khóc nấc lên khi nghe thấy giọng hát của anh, giọng hát mới hôm nào giờ đã trở thành quá khứ. Em mỏi mệt nằm dài xuống bàn, em muốn gọi cho anh, muốn nghe giọng nói ấy nhưng em lại sợ ở đầu dây bên kia anh sẽ dí tay tắt rụp nguồn điện thoại –như thế chỉ càng làm cho em đau đớn hơn trong nỗi nhớ anh. Tôi muốn tìm một nơi nào đó thật yên bình của thành phố này để quên anh, nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng những nơi thật sự yên bình đều đã in dấu chân anh và tôi.

Đã nhiều lần tôi qua quán cafe cũ, như chờ đợi một kì tích nào đó rằng anh sẽ ngồi ở một góc khuất trong quán nhìn về phía tôi, hay anh sẽ bước vào quán và bắt gặp tôi, nhưng tất cả chỉ là viễn cảnh do tôi vẽ ra. Anh không đến, thậm chí còn không để lại cho tôi dù chỉ một cái note ngắn ngủi trên quán. Đã ba năm kể từ ngày chia tay, tôi không trải qua một cuộc tình nào ngoài anh. Bởi với tôi xúc cảm của mối tình đầu – vệt nắng đầu tiên ấy đủ để tôi có thể sống ổn một cuộc sống đơn độc phía sau. Cứ ngỡ rằng mối tình thửu học trò sẽ nhanh chóng bị thời gian vùi vào quên lãng nhưng không phải thế, tôi nhận ra sự rung động này mãnh liệt hơn bất kể một cuộc tình nào. Duy ơi! Anh đang ở đâu. Duy ơi! Sao lại gạt em ra khỏi cuộc đời anh như thế. Duy ơi! Em sai rồi! Tôi gục mặt xuống bàn cùng cơ thể mệt mỏi và nước mắt thì bắt đầu chảy dài.

            Khoảng thời gian qua tôi đã lao vào tình yêu với anh như một con thiêu thân, để rồi khi người ta chẳng cần mình nữa vẫn ngày đêm nhớ và đợi. Tôi đã dành cho anh bằng tất cả những cảm xúc yêu thương khờ dại và mãnh liệt của tình yêu đầu đời. Dù cho anh ấy không quay trở về, dù chúng tôi chẳng thể nở với nhau một nụ cười nếu bất chợt gặp nhau thì tôi vẫn cảm thấy chẳng một chút hối hận.

Sống và yêu, hãy một lần được làm con thiêu thân đúng nghĩa !

            Tôi không xóa những bản ghi âm của anh gửi, cũng giữ nguyên những tấm ảnh chụp chung. Xếp lại những món đồ đang còn dang dở mà tôi định tặng anh, cũng giữ nguyên những kỉ niệm về anh. Tất cả vẫn còn đây nguyên vẹn chỉ có nỗi nhớ và ý nghĩ sẽ đợi chờ anh đã chấm dứt hoàn toàn. Giữ lại chút kỉ niệm, có thể một vài năm nữa, tôi sẽ ngồi bên cạnh người yêu mới của mình và kể cho anh nghe về một chút tình đầu. Và đương nhiên là anh ấy sẽ nói tôi khờ dại nhưng chẳng sao đâu bởi trải qua chút ngờ nghệch của tình yêu đầu đời để tôi biết cách yêu anh trọn vẹn hơn.

            Cắt tóc và nhuộm lại một màu tóc mới. Chọn một màu son khác, thay loạt đồ trong tủ quần áo, gọi điện cho những người bạn thân của mình. Tôi nhìn vào gương rồi nở một nụ cười để chấm dứt toàn bộ chuỗi những ngày mỏi mệt kéo dài lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Kéo chiếc vali, tôi sẽ bắt đầu một chuyến đi xa, đã đến lúc tôi phải tạm dừng công cuộc kiếm tìm lại xúc cảm yêu đương của mối tình đầu để sống cuộc sống của riêng mình. Giờ đã quên được anh rồi, tình đầu của em !

Con người ta sống một kiếp bảy, tám mươi năm âu cũng chỉ loằng ngoằng trong cái vòng quay của việc đến rồi đi, buồn rồi vui. Lao vào tình yêu với một người như một con thiêu thân để rồi khi bị đốt bỏng cháy rụi cũng chỉ để biết ắt sẽ có một bàn tay của một người khác kéo mình ra. Vậy nên, khi bắt đầu chấp nhận mối nhân xưng với một ai đó, dù kết quả có thật tệ thì chẳng phải vẫn nên bắt đầu chuỗi những ngày dành toàn tâm toàn lực để yêu sao?

Blog Truyện Hiệp Sĩ

truyenhiepsi

Truyện được sưu tầm chia sẻ trên các web miễn phí...

Tìm Kiếm Truyện

Theo dõi blog!

Nhận bài viết mới qua email. Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn dưới đây nếu bạn muốn đăng ký!