Tác Giả: Tiểu Dương Dương
Giữa thuở thiếu niên, mỗi người chúng ta đều có một đóa hoa đào trong lòng. Có đóa nở, đóa tàn, nhưng cũng có những đóa chưa kịp được mở lòng mình đã phải lịm tàn sắc hương. May mắn thay cho tôi, nụ đào trong tim tôi đã được một lần nở, nhưng rồi cũng tàn theo bóng lưng anh rời xa. Đôi lúc tôi tự hỏi: thanh xuân đẹp đẽ này, có phải sắp xa rồi không? Tháng ngày hoa mộng đó, Khôi chắc hẳn đã sớm buông bỏ rồi. Kỉ niệm đẹp một thời ngày xưa đó giờ chắc chỉ còn mỗi tôi nâng niu. Nhưng cũng chợt lo, mãi đến lúc thời gian qua đi, tình cảm thuở xưa liệu có đủ mạnh mẽ để thắm lại đóa đào ngày ấy? Hay tôi cũng như Khôi, để một thời tuổi trẻ ấy trôi đi trong nuối tiếc, hoặc giả có khi nào chính bản thân cũng quên mất đi mình từng yêu thương một người như thế. Con người ấy, đã làm chính tôi say đắm đến thế ư?
Và vì đó là Khôi, nên đối với tôi, làm sao mà không đắm say cho được? Thoáng chốc tôi lại như bị cuốn vào kí ức, đi giữa không gian và thời gian mù mịt, mà hồi tưởng. Nhớ một ngày đầu thu mười năm về trước, gió lạnh se sẽ thổi, tôi co rúm người trong chiếc áo khoác vì sắc lạnh của trời ngày vừa tựu lớp. Đến trường ngày hôm ấy, bây giờ nhớ lại chợt thấy kỉ niệm như mới hôm qua, mà sao cũng thấy xa xôi quá. Dường như tôi nhìn thấy anh, tuy cao gầy nhưng vẫn toát lên nét gì đó đàn ông lắm, anh vẫn là anh trong cái nhìn của con bé cấp ba thuở ấy. Anh nổi bật lên giữa những cái đầu lúc nhúc loi nhoi của mấy cậu chàng lớp Toán. Tôi lặng thầm ngắm anh trước bậc cửa lớp chuyên Anh, cố gắng khắc sâu hình ảnh người con trai thanh xuân vào tim. Sau này anh mới bảo tôi, thực ra lúc đó cô bé tròn xinh lặng lẽ cũng đã đi vào lòng anh rồi.
Nhưng đó chỉ là chuyện của ngày sau. Tôi-của-ngày-mới-vào-lớp-mười ấy vẫn mừng rỡ vô cùng khi thấy anh cũng xuất hiện trong khu ký túc xá cho học sinh ở các huyện của trường. Anh “cưỡi” trên lưng chiếc xe đạp cà tàng mà sức sống căng tràn như muốn truyền cả sang cho người xung quanh. Tình yêu đến với tôi thật nhanh mà cũng không bất ngờ mấy, lúc đó, trong đầu chỉ dám nghĩ đến chữ “thích” ngây ngô mà thôi. Những chiều, qua khung cửa kính kí túc xá nữ, tôi nhìn anh mạnh mẽ đập bóng chuyền dưới sân, bóng lưng anh hướng về phía tôi, ướt đẫm. Chiều mưa, ngồi học bài mà tôi đợi thấy anh chạy từ căn tin về, tay xách hộp cơm. Học trò chúng tôi những năm ấy đều phải ăn cơm hộp, ngày này qua ngày khác, đêm đói bụng thì gói mì bầu bạn cùng sách vở. Tôi và anh cũng như bao người trên con đường tìm chữ ngày ấy, dù gian khổ nhưng đều cố gắng hết sức mình. Sáng sáng, tôi xuống nhà xe thật sớm, đợi lúc anh vừa dắt xe ra khỏi cổng, tôi cũng nhảy vọt lên chiếc xe đạp mini của mình, rồi chậm rãi đạp sau xe anh. Tình cảm của tôi lớn dần theo từng tháng ngày dõi theo anh như thế, bờ vai rộng cùng sóng lưng thẳng tắp của anh in sâu vào tâm trí tôi. Anh hướng đến chân trời tri thức, tôi thì hướng đến anh, thầm mong được cùng anh trải qua những ngày tháng vội vã này.
Suốt cuộc đời tôi làm một người lặng lẽ, cố gắng càng nói ít càng tốt, mọi người không chú ý tới sự hiện diện của mình thì tốt hơn nữa. Nhưng trong tình yêu, người ta thường ngốc nghếch, như chết chìm trong hủ rượu mà nào muốn tỉnh lại. Say hoài, say mãi, rốt cuộc cũng đã quên mất vì sao mình say, quên mất rượu tuy ngon nhưng lại độc vô cùng. Lần đầu tiên trong tâm tư người con gái mới lớn, tôi mong mình là duy nhất của một chàng trai, khát khao được là cả thế giới của một ai đó, dù cho giữa cuộc đời này tôi chỉ là một hạt cát vô danh. Một đời im lặng, tôi lại vì anh mà mãi kiếm cớ đi ngang qua hội trường nam, để một lần lại một lần được thấy gương mặt nghiêm nghị làm bài của anh. Vì anh mà thổ lộ, vì anh mà nói tiếng lòng mình.
Trung thu năm thứ hai tại ngôi trường cấp ba lưu giữ thời niên thiếu này của tôi, tờ giấy thơm tho được nắn nót mấy chữ:”Khôi, tôi thích bạn lắm” tôi nắm trong lòng bàn tay. Nhà trường tổ chức hội giao lưu cho học sinh kí túc xá sau tháng ngày học tập vất vả, cũng như bù đắp cho chúng tôi một Trung thu nữa xa nhà. Thời gian gần đây, tôi có đôi lần mơ về buổi đêm hôm ấy. Anh đứng trước mặt tôi, vẻ hào hứng với trò chơi hiện rõ trong từng cử chỉ bàn tay anh đưa lên hạ xuống, lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi thấm ướt một góc tờ giấy màu nho nhỏ. Lúc ghép một phòng nam- nữ để chơi trò kéo co, tôi ở đội đối đầu với anh. Mãi chìm trong mớ suy nghĩ vu vơ cùng cảm giác được ngắm nhìn anh trực diên, đội mình thua lúc nào tôi cũng chẳng hay. Anh nhảy cẫng lên hò reo sung sướng, đập tay với bạn bè, mặc cho khuỷu tay rướm máu vì chống xuống nền xi-măng để giành chiến thắng cho đội mình. Nhìn đôi mày khẽ chau lại kín đáo vì đau của anh, lòng tôi xót cả lên. Đợi mãi mới thấy có lúc anh đứng một mình vì mãi vui với anh em. Chàng trai những năm tháng tuổi trẻ của tôi luôn như thế, anh tỏa nắng, anh rạng rỡ như ánh mặt trời, anh rọi sáng và thiêu cháy tâm tư thiếu nữ của tôi. Mấy ngón tay búp măng của tôi khều nhẹ vai anh, lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mắt tôi như thế. Nếu thời gian ngừng lại ở giây phút đó, chắc hẳn lúc ấy, trong mắt chúng tôi có nhau…
********
Tôi tỉnh mộng giữa hồi câu chuyện đương lúc dở dang như thế, giật mình thấy một bên gối nằm ướt đầm lệ hoài xuân. Thanh xuân qua đi nhanh như vậy, đáng nuối tiếc như vậy, khi qua rồi những tháng ngày ấy, chúng tôi nhận ra mình đã hoài phí tuổi trẻ, đã vung vãi tình yêu. Nhưng người trẻ mà, ai mà không như thế, họ cứ yêu nhau thôi.
Có lẽ không cần nằm mơ lại, chỉ bằng hồi tưởng, kí ức về anh vẫn hiện lên không tì vết trong tôi. Đêm hội trăng rằm ấy, anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi mắt thoáng ý cười ngại ngùng nhận miếng băng keo cá nhân kẹp tờ giấy màu xinh xẻo của tôi. Ngày sau anh nói nếu lúc đó tôi không thổ lộ, có lẽ anh sẽ là người nói trước. Nào là tôi cướp mất cơ hội làm “người đàn ông chân chính” của anh. Tôi ngày ấy ngây thơ, ngồi nép mình trong lòng anh, chỉ thấy tim đầy vị ngọt, chỉ thấy tình yêu ơi sao mà đẹp vậy, anh của tôi chỉ mãi là của tôi thôi. Thuở thiếu thời ngây ngô, tôi còn ngỡ rằng đó gọi là duyên số, sớm muộn gì tôi và anh cũng đi chung một đường. Giờ nghĩ lại sao thấy mình ngày xưa mơ mộng quá, lăn lộn trên dòng đời, tôi học được rằng không phải lời nói nào cũng đáng tin đâu. Tự răn lòng mình như thế ấy.
********
Một chiều mưa ngày tôi mãn teen cũng được sáu năm vài tháng, anh nhắn tôi:”Chiều nay cà phê nhé em”. Không ngạc nhiên mấy, thời gian gần đây chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên, chủ đề thường là những chuyện vụn vặt trong đời sống. Quen biết nhau mười năm, tôi và anh dường như đã cùng nhau trải qua mấy kiếp của cuộc đời. “Thời gian như bóng câu qua cửa sổ”, lúc ngoảnh lại, bãi bể kia cũng đã hóa nương dâu rồi. Chúng tôi không nói chuyện yêu đương gì cả. Vì sao ư? Đơn giản thôi, vì chúng tôi đã chia tay ba năm rồi. Lúc yêu nhau, tình này là đầu đời của cả Khôi và tôi, tình cảm trao gửi là thuần khiết nhất. Chúng tôi hãnh diện vì ít ra giữa tuổi thiếu niên, đã từng có một đoạn đời anh và tôi thực sự thuộc về nhau, mà giờ đây mỗi khi nhớ lại chắc là đau lắm, mà cũng thương lắm. Tình cảm tuổi học trò của chũng tôi cũng như mọi người, hợp rồi tan, bên nhau rồi li biệt. Lúc chia tay cũng chỉ vì cảm thấy tình yêu nhỏ bé của chúng tôi không chống lại nổi hiện thực tàn nhẫn, không địch lại nổi thời gian đằng đẵng mênh mông. Khi không còn là duy nhất của người kia, chúng tôi lại trò chuyện như những người bạn tâm giao vui vẻ, bình thản đối mặt. Anh thất bại trong sự nghiệp, tôi đến giờ vẫn chưa tìm nổi một người vừa mắt để yêu thương. Anh vẫn thường đùa: “Thảo ạ, sau này khi mình đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa ai đỗ bến, mình lại về nương tựa nhau em nhé!”, tôi chỉ cười thôi. Đóa hoa đào người gieo ở lòng tôi đó, đã ra hoa, cũng đã sắp lụi tàn, sao anh vẫn chưa về trả công kẻ ươm hoa. Không lẽ hoa héo đi rồi, không buồn, không tiếc sao? Tiếc cho hoa đã từng đẹp như thế. Tôi không biết vì sao anh cứ còn liên lạc với tôi mãi, có lẽ vẫn còn yêu – như tôi chẳng hạn, chẳng buông bỏ anh được. Hay phải chăng, vì trước kia vốn đã chẳng động tâm?
Ngồi nhâm nhi ly cà phê ấm nóng, chuyện cũ lại về, xâu xé trái tim đã biết bao lỗ thủng của tôi. Biết rằng phải dứt tình, thoát người, tôi mới được là tôi, mà sao làm chẳng được. Nhớ lắm anh, chàng trai rạng rỡ dưới ánh mặt trời ngày đầu thu. Lúc đã xa rồi tôi chợt nuối tiếc bóng lưng gầy gò ướt đẫm mồ hôi sau màu áo trắng tinh khôi học trò. Ngày mới quen nhau, anh đem chiếc xe đạp ra tiệm làm thêm cái yên xe, lúc về lại cột một tấm đệm chẳng biết tìm được ở đâu vào yên cho tôi ngồi. Nhìn thấy anh từ xa, tôi vẫy vẫy. Chiếc xe đạp phóng vút qua từng tốp học trò, màu áo trắng đến lóa mắt trong sắc nắng, ngây ngô thế biết bao giờ mới nhận ra tình nhau đây? Chúng tôi may mắn giữa dòng người vì đã gặp được nhau, nói tiếng “thích” bạo dạn mà mong manh. Anh cười cười:”Lên nào bé tròn xinh!”. Đám đông hú hét rần trời, thỏa mãn lòng hư vinh của tôi. Xe tôi hư, tôi than mệt, anh không ngại cực nhọc nắng mưa chở tôi đi học. Đôi lúc muốn được ôm vòng bụng còm nhom mà săn chắc ấy, muốn đưa tay lên vuốt nhẹ lưng anh. Muốn lắm, mà chẳng dám đâu. Tôi vo ve tà áo dài trên những ngón tay, mỉm cười hạnh phúc. Anh chở tôi lên những con dốc, bóng chúng tôi ngả lại phía sau, ẩn hiện như hòa làm một. Giữa làn khói mờ của thời gian này, liệu có còn thứ gì bị bỏ lại phía sau rồi dần bị bào mòn nữa không? Hay có chăng chỉ là ảo mộng của riêng tôi giữa tháng ngày thanh xuân ấy. Giờ đây ngoảnh lại chỉ thấy tro tàn kỉ niệm vãi vung trên mặt đường, cùng với bóng hình hai đứa chúng tôi bị ngả màu dần sau từng vòng quay xe đạp.
Khôi đến muộn gần mười phút, anh cười hiền lên tiếng xin lỗi vì kẹt xe. Áo quần xộc xệch, mắt còn vằn lên tia máu, lòng tôi lại lần nữa dấy lên thương cảm anh:
- Anh có chuyện gì buồn hay sao thế?
Anh cười trừ, lắc đầu ra chiều không muốn kể. Tôi cũng lặng im. Sau khi gọi nước, chợt anh lên tiếng:
- Có gì đâu em, bị thôi việc thôi mà, tụi văn phòng ngu xuẩn đó cứ coi thường anh!
Đó! Đây chính là cái tàn nhẫn của sự trưởng thành. Chàng trai xuất chúng trong lòng tôi ngày ấy, bây giờ thua thiệt, thất bại, rồi cay cú. Nhìn anh bây giờ, tôi có còn nhận ra chút gì của anh ngày xưa nữa hay không, đầy nhiệt huyết và căng tràn thanh xuân như thế. Còn tôi, tiều tụy và xác xơ giữa đường đời, liệu có còn đủ sức để níu tim anh như những ngày xưa cũ ấy, có còn được không, hỡi quá khứ nhiệm màu?
Dông dài thôi hồi, anh và tôi kể cho nhau nghe mấy chuyện vụn vặt hằng ngày trong đời sống. Chúng tôi than phiền, nuối tiếc, rồi chúng tôi lại nghĩ ngợi, có chút mơ mộng nhưng chỉ dám giấu sâu vào lòng thôi. Nào có như ngày xưa nữa chứ. Khi ấy, từng có một người nói với tôi:
- Nói cho Thảo biết, sau này ai làm vợ của Khôi là sẽ sướng lắm nhé, có xe hơi đi này, có nhà lầu ở này, chồng thì cưng khỏi bàn luôn, hé hé!
Tôi say mê ngắm nhìn anh kể về một tương lai mà tôi vẫn thường trộm nghĩ, mắt anh mở to, sáng hơn bao giờ hết, đắm chìm tôi vào sâu trong mắt anh, rồi đi vào tim anh. Vậy mà tôi vẫn không quên láu lỉnh:
- Sướng thật Khôi nhỉ, không biết ai là người có diễm phúc đó đây nữa?
- Muốn biết không lại gần đây xíu Khôi “tiết lộ” cho biết.
Anh tí tởn kéo tôi lại gần. Nụ hôn đầu, tình yêu đầu, tôi say mê tận hưởng hạnh phúc đầu đời. Lúc rời môi nhau, Khôi khoái chí véo má tôi, tôi đỏ mặt ậm ừ. Lúc đó ngỡ sẽ cùng nhau đi, cứ vậy, cho đến hết cuộc đời này.
********
Thoát mình khỏi hồi ức, tôi bắt gặp ánh mắt ngập ngừng như muốn nói lại thôi của Khôi. Bất giác đưa tay sờ lên môi, tôi cười khổ, tự huyễn hoặc mình thoát khỏi quá khứ màu hồng kia, vốn từ lâu đã vỡ tan thành bọt nước. Bày ra bộ dáng lắng nghe hết mức có thể, tôi nhìn vào khuôn miệng cương nghị chuẩn bị cất lời của anh:
- Tối nay Thảo đi xem phim với anh nhé, tự nhiên muốn đi xem phim cùng em, nghe nói có phim này hay lắm.
- Phim gì thế anh? – Tôi hỏi
- “My old classmate”.
Lúc anh rời đi, tôi cũng chẳng nhớ mình đã gật đầu đồng ý như thế nào. Trong đầu lúc này chỉ vấn vương mãi câu nói cuối cùng của anh:” Lúc anh buồn, chỉ muốn được nói chuyện với em, thật đó!”. Ngoài trời kia, mưa vẫn đang rơi, bên trong cửa kính này một thứ gì đó cũng đang âm thầm chảy xuống.
Khôi của bây giờ, anh không có nhà lầu, xe hơi, cũng không chắc làm được một nửa những gì ngày xưa anh từng mơ ước. Đến đón tôi trên con xe máy từ thời đại học tới giờ, dưới ánh mắt đầy ẩn ý của cha mẹ, tôi trang điểm nhẹ rồi cùng đi với anh. Rạp chiếu phim hôm nay không đông lắm, suốt buổi chiếu chúng tôi không nói gì. “My old classmate”- “Bạn cùng bàn” là một bộ phim nói về tình yêu của những người trẻ trong suốt những tháng ngày xoay quanh trường lớp, giảng đường. Hai nhân vật chính vì nhau mà rung động, vì nhau mà hi sinh, mà cố gắng, rồi cuối cùng cũng vì quá yêu mà phải xa nhau. Người yêu nhau trong câu chuyện chẳng phải chính là hình bóng Khôi và tôi mười năm trường đã qua đó sao. Trong đám cưới của nhân vật nữ, nam chính mơ về một thiên đường khi anh dám cướp dâu, nhưng cuối cùng anh chỉ lặng nhìn cô, chúc phúc cho người yêu trăm năm hòa hợp. Kết thúc này làm tôi khó chịu, nhưng thực tế là như vậy, giữa đời thường ta chỉ mong cho họ, cho ta có một tương lai tươi sáng hơn. Quay qua nhìn Khôi, giật mình tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình tha thiết, gương mặt anh xúc động mạnh…
Tối đó nằm trên giường, tôi cho phép bản thân mình thả hồn một chút. Như một người thiếu nữ lần đầu biết yêu- tôi mơ mộng. Khi nhận được tin nhắn của anh, tôi lại rơi vào trầm mặc, Khôi nhắn:
“ I think that I still love you”
Tối đó, tôi ngủ nhiều mộng mị.
Trong mơ, chuyện ngày xưa vốn tưởng đã xa xôi giờ lại về như chưa từng cách biệt. Từng hình ảnh đứt nét nhưng rõ ràng thật hơn cả một giấc mơ lướt qua mang theo bao hơi ấm. Thuở ấy, tiếng yêu nào dễ dàng thế, để trong lòng đó nhưng nào có dám nói ra đâu. Những buổi chiều không phải tăng tiết hay học bồi dưỡng, Khôi đèo tôi qua những con đường rợp bóng dọc bờ sông. Chỉ khác là vào những lúc không có người quen, anh cho tôi ngồi phía trước, khỏi phải nói lãng mạn tới cỡ nào. Tóc tôi lúc đó dài tới thắt lưng, tôi lại hay thích thả nên tóc cứ bay vào người anh, nhưng Khôi chẳng thấy phiền mà cứ hít hà mãi không thôi. Mùi hương ấy, mười năm nay tôi chưa một lần thay đổi, không biết bây giờ anh có còn thích ngửi nữa hay không. Lúc đó tôi thoải mái tận hưởng vòm ngực ấm áp của anh, thoải mái nghe Khôi xì xầm bên tai mình, tôi vừa cười khúc khích vừa kể mấy câu chuyện ở lớp ở phòng cho Khôi nghe. Xong lại quay ra làm nũng:
- Khôi, Khôi nói ba cái chữ đó cho Thảo nghe đi!!!
- Ba cái chữ gì vậy kìa? – Khôi tinh nghịch hỏi lại
- Ba cái chữ đó đó, người ta thích nhau hay nói đó. – tôi bĩu môi bắt anh phải nói cho bằng được. Khôi cười:
- Thôi để Khôi chở Thảo lên cầu, vừa quăng Thảo xuống vừa nói cho nó “lỡng mợn” há!
Nghe tôi la ứ á, Khôi cười khoái chí. Tiếng cười vang lên tận trời xanh, hòa cùng mây bay, hòa cùng tiếng tim tôi đập rộn ràng. Câu nói còn nợ lại ngày ấy, mãi cho tới bây giờ tôi mới được lần đầu tiên nhìn thấy.

********
Mấy ngày hôm sau Khôi không nhắn gì tôi, tôi cũng chưa trả lời anh. Tôi đi làm trong mớ hỗn độn cảm xúc mơ hồ, thấy lòng chông chênh lạ. Thì ra suốt đằng đẵng mười năm như vậy tim chúng tôi luôn dành một khoảng trống cho nhau. Giữa xô bồ hiện thực này, có thể tình yêu không còn vẹn nguyên ý nghĩa ban đầu. Nhưng có sao, chúng tôi vẫn đã yêu và đang yêu. Khôi đã bên tôi trong suốt những tháng năm đẹp nhất đời người, lúc thất vọng, lúc mãn nguyện, lúc lại hạnh phúc vì nhau dù cho có phải hi sinh nhiều thứ. Lúc này, mỗi người đều cần một bến đỗ cho nhau, dù tình yêu như thế nào, chúng tôi vẫn là người thấu hiểu đối phương nhất. Tuy nhiên, tôi đợi lòng mình bình tâm.
Thời gian trôi đi chậm chạp, trong những ngày giao mùa này, tôi lần lượt điểm lại mười năm yêu nhau của chúng tôi. Đầu tôi ắt sẽ là một dải ngân hà nếu mỗi vì sao kia là một kí ức về anh. Hôm ấy tôi về quê, đi đến ngôi trường cũ, vào thăm kí túc xá- chứng nhân tình yêu của chúng tôi năm xưa, mướn một chiếc xe đạp chạy dọc bờ sông ôn lại những ngày xưa cũ. Một cặp đôi lướt qua tôi, cô gái ngồi sau e ấp tà áo dài, vòng tay ôm lấy người yêu, cậu chàng phía trước hớn hở mở lời:”Thích mấy người nhiều nhiều lắm!”. Đôi mắt, nét cười cô gái ấy, rực sáng như tôi của ngày đã xa.
Thì ra lúc tuổi trẻ qua đi, tình yêu vẫn còn ở lại…
Về tới thành phố cũng đã là tám giờ tối, Khôi mở cửa nhà với một bộ dáng mỏi mệt, nhìn thấy tôi anh cười khổ:
- Bây giờ anh tàn tạ vậy đó, lại đang tìm việc làm, em…
Không để anh nói hết câu, tôi nhướn người vòng tay qua cổ ôm anh, vùi mặt vào hõm vai anh, nói trong làn nước mắt:
- Không sao! Không sao! Em nuôi anh, còn xây nhà lầu, mua xe hơi, lại cưng anh khỏi bàn luôn!
Người Khôi cứng đờ rồi vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay tôi, anh cười lớn mấy tiếng. Tiếng cười của anh như lại đưa chúng tôi vượt qua không gian thời gian vô tận, trở về với thanh xuân ngày ấy.
Trước cửa phòng, là những con người yêu nhau cuối cùng cũng về lại bên nhau.
Còn trên bàn làm việc, ngoài những tập hồ sơ phủ kín mặt bàn, còn có một quyển sổ đã hóa màu vàng úa. Gió từ cửa sổ lật giở từng trang viết, từng dòng hồi ức lặng lẽ hiện lên, cô gái ngọt ngào trầm lắng trong tuổi trẻ từng bước trưởng thành cùng tình yêu lớn lên qua từng câu chữ. Cuối cùng là nét bút phóng khoáng:”Tình cảm kéo dài mười năm luyến lưu không dứt này, tôi gửi hết cho em”.
********
“Khi còn son trẻ, chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây.” (Tân Di Ổ)