Người Điên Yêu

http://truyenhiepsi.blogspot.com

Tác Giả: Phan Miên Dương


Là cô yêu Hoàng, yêu đến điên dại quên cả bản thân mình? Hay Hoàng chỉ thương cô, một sự thương hại pha chút tình có thời hạn? Hoặc là cả hai hoặc chẳng có gì cả. Cuối cùng vẫn là yêu. Yêu chỉ vì đã yêu.

***

Công việc cho phép tôi chiều cuối tuần nào cũng được nghỉ sớm, không vội đón xe buýt để về mà lang thang qua vài con phố. Bạn đừng hỏi tôi vì sao hay để làm gì. Tôi cũng không biết và chưa bao giờ đi tìm câu trả lời. Chỉ biết đôi chân nhỏ bé này muốn đi, hòa vào dòng người vội vã. Quan sát. Suy nghĩ. Và cuối cùng là kiếm tìm, chẳng phải một bóng hình càng không phải là cái gì. Có lẽ đơn giản chỉ là muốn lấp đầy sự hoang hoải đã hằn sâu trong lòng. Lâu dần thành thói quen. Mà cái làm tôi sợ nhất lại chính là nó. Thói quen. Bao giờ nó cũng bắt đầu từ thỉnh thoảng thôi, rồi thường xuyên và dần dần là luôn luôn. Cứ như vậy khi đã có những thói quen thì nó sẽ thấm – ở – tồn tại cùng ta.

Vì tôi không thể quên được Hoàng – chàng trai có nụ cười của nắng, dù đã thử qua rất, rất nhiều cách khác nhau, kể cả khi giờ đây tôi đã sắp kết hôn với một người khác. Kết luận lại là không phải cứ muốn quên được một ai đó thì hãy yêu một ai kia sẽ luôn là đúng như lời người vẫn hay nói. Luôn có sự ngoại lệ cho mọi trường hợp.

Con bạn thân, thân theo cái kiểu điên khùng lần nào họp mặt nó cũng hỏi tôi là tại sao lại yêu Hoàng. Tôi tránh né vì chẳng tìm được lý do đúng nhất nên đành chọn cách im lặng.

-       -  Đẹp trai? – Nó đang bắt đầu thói quen hỏi cho tới khi nào có bằng được câu trả lời của mình.

Tôi lắc đầu, tay vẫn lắc nhẹ ly cà phê.

-        -  Con nhà giàu? – nó hào hứng ra mặt như thể nói trúng tim người đối diện.

Tôi im lặng, lắc đầu.

-         – Vậy thì chắc là cả hai?

Tôi chỉ cười trừ.

-        -  Chả lẽ lại là tình yêu sét đánh? – sức kiên nhẫn của nó đã bắt đầu bị lung lay.

Tôi thôi không xoay ly cà phê của mình nữa, nhìn con bạn mình mà không quên tặng kèm cho nó cái nhún vai, kiểu cười nửa miệng.

-         – Đá tan ra nhiều thì cà phê đã không còn ngon nữa rồi. – tôi ngưng lại, hít một hơi sâu vừa đủ oxy cho cơ thể mình rồi nói nốt vế còn lại – Hoàng đã nói như thế đấy!.

Cái mặt nó xị xuống, uống một hơi hết sạch ly sinh tố của mình đến khi nghe những tiếng rộp rộp thì mới chịu buông tha rồi nhìn thẳng vào tôi. Cái nhìn như đã thấu hiểu vì sao tôi chỉ uống và luôn luôn lắc hoặc xoay ly cà phê ngay từ lúc nó mới được đặt lên bàn. Nó nói rằng tôi không coi nó là bạn thân, ngày nào nó còn không biết lý do thì ngày đó nó không bình thường được.

Một buổi trưa chủ nhật khi tôi còn đang ngủ vùi cho hết ngày thì nó đùng đùng xuất hiện và đạp vào cửa nhà tôi một cách không thương tiếc. Đặc điểm này tạo ra dấu ấn riêng cho nó, chẳng lẫn vào đâu được. Cũng may là bố mẹ tôi đã đi ra ngoài từ sớm. Cửa chỉ vừa được mở hé ra nhưng nó thì đã lôi tôi ra hẳn bên ngoài, chẳng cần biết trên người tôi đang mặc cái gì hay có mặc gì không. Và thế là nó hét vào mặt tôi nhiều đến nỗi tôi chẳng kịp tiêu hóa được gì ngoài mấy chữ tại sao…tại sao…và tại sao.

Tôi gật gật cái đầu của mình, nói xin lỗi với nó rồi chỉ tay ra ngoài khi mà sự tức giận của nó đã hằn lên đôi mắt tròn to kia.

-       –   Vì  nắng.

Tôi giải thích rằng khi lần đầu tiên nghe Hoàng cười tôi liên tưởng tới nắng. Và thế là tôi bị say nắng. Nụ cười của Hoàng giống như nắng vậy. Rất giòn. Rất vàng và rất ấm. Tôi thích Hoàng vì điều ấy và chắc rằng sẽ chỉ có tôi mới phát hiện ra thôi. Tôi nguyện là một kẻ tham lam khi muốn nó chỉ là của riêng, riêng mình tôi. Vì nụ cười của của cậu là nắng trong lòng tôi. Khi đó tôi không biết Hoàng là ai, gia đình cậu ấy giàu có ra sao, thậm chí vẻ ngoài tôi cũng chẳng biết. Vậy mà chúng tôi đã là bạn, chia sẻ mọi điều. Hoàng kể. Hoàng nói. Tôi nghe. Ngẫm, giữ nó lại trong lòng mình. Và thế là chúng tôi có một tình bạn dài hơn hai năm. Một cuộc tình thì lại được chia làm hai giai đoạn. Ba ngày. Bẵng đi một thời gian. Bảy ngày. Rồi chấm hết. Còn tôi ôm mối tương tư ấy cũng hơn ba năm rồi.

Nó lôi tay tôi đi xoành xoạch. Không hiểu nó khỏe thật hay là do tôi không muốn kháng cự lại. Cứ chỗ nào có nắng là nó kéo tôi lại chỗ đó đứng. Mỗi lần như vậy nó lại bắt đầu hét lên. Nó nói tại sao tôi – một đứa con gái dù bình thường thật đấy nhưng rất giàu lòng kiêu hãnh – sao lại si mê một thằng con trai như Hoàng – có tất cả nhưng lại là một kẻ đói lòng tự trọng. Nó khóc. Vì nó đã luôn tin tưởng tôi, còn có cả sự ngưỡng mộ. Tôi giật mình. Nhìn nó. Ấy vậy mà tôi cứ tưởng chỉ có tôi mới là kẻ thần tượng bạn mình. Xinh đẹp, khéo léo, học giỏi, đi làm cũng xuất sắc, luôn sống hết mình và có một tình yêu đẹp từ hồi học phổ thông tới giờ, một cái kết có hoa hồng, có người mình yêu và yêu mình với thật nhiều lời chúc hạnh phúc đang đợi đôi tình nhân. Chính là nó. Con bạn thân, thân theo cái kiểu điên khùng chỉ khi ở cạnh tôi thôi. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Mắt tôi bắt đầu nhòa đi, chẳng biết vì mồ hồi hay do trời nắng quá hay là chính tôi cũng đang khóc. Nắng vốn thích chơi đùa nên cứ thoáng đến thoáng đi. Còn chúng tôi thì đang chơi trò đuổi bắt gì đây? Nắng? Bóng? Hồn? Hay cái được gọi là bản thể của mỗi người? Cho tới khi cả hai đứa bắt đầu thở bằng miệng, mồ hôi và nước mắt làm một, chảy dài ra trên mặt, xuống cổ nó mới chịu buông tay. Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc. Nó chống tay vao đầu gối của mình, vừa thở vừa gằn từng chữ.

-      -    Mệt không?

Tôi gật gật cái đầu, mặt nhăn nhó.

-         – Từ bỏ chứ? Sẽ quên chứ? Dám yêu thì phải dám hận!

Tôi lắc đầu.

-         – Hận đi. Tao xin mày hãy cứ hận kẻ đểu giả như tên đó đi. Hãy hận đi mà.

Nó thều thào bên tai khi ôm tôi. Tôi muốn hét lên để cho nó hiểu là tôi cũng muốn lắm chứ nhưng sao mọi cố gắng vẫn cứ là vô ích. Tôi cứ lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

-        – Mày điên rồi.

Nó đưa ra kết luận cho lý do của tôi rồi cũng bỏ đi, không một lần nhìn lại phía sau xem tôi có muốn níu nó lại để nói thêm gì hay không. Luôn là như vậy, rất thẳng thắn và ngắn gọn đến nhói lòng. Tôi muốn về với cái giường yêu quý của mình nhưng khi quay đầu nhìn đường hướng về nhà, tôi mới nhận ra là xa quá trong khi tôi thực sự mệt, ủ rũ như một con gà rù. Con gà khi rù thường hay đứng một chỗ và gục đầu xuống, mắt lim dim. Thế là tôi nằm cả người ra đó, nhìn vô định vào bầu trời trong xanh kia. Trong quá! Xanh quá! Không một gợn mây. Tôi hỏi ông là bầu trời chỗ khác có giống vậy không? Ông cứ im lặng hoài. Sao mẹ tôi hay nói “Ông trời có mắt” cơ chứ. Sao ông không nhìn xuống con một lần?.

Mùi của đất có vẻ không mấy dễ chịu lắm, chắc là do mấy hôm nay trời nồm. Gió nhẹ, đủ mang hương thơm của những loài cỏ dại xa gần về ru tôi. Ngủ ngon! Tôi nói với đàn kiến khi xoay người nằm nghiêng. Loài kiến biểu hiện của sự đoàn kết, đoàn kết và với tôi nó còn rất chung thủy nữa.

Tôi chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ mập mờ. Tôi không phản đối và im lặng. Liệu đó có phải là một cách biểu hiện khác cho sự thừa nhận. Hoàng đã rời xa tôi cũng chính bằng sự im lặng như thế này. Nhiều lúc tự hỏi là tôi đang gặm nhấm nó hay nó mới chính là kẻ ăn mòn tôi? Từng ngày. Từng ngày. Lâu dần tôi quên mất ngày và tháng. Thật lạ là khi ta cứ cố nhớ về một điều gì đó thì lại càng không nhớ chính xác được, cứ quên bẵng đi một thời gian rồi tự nhiên lại tìm được đáp án. Chẳng biết là vô tình hay cố ý. Và giá như tôi có thể mạnh mẽ hơn hay vô tình đi một chút, có lẽ…

***

Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi, khi mà những điều hơi điên một chút, không bình thường một tí hoặc cứ gọi là khác người, ngược lối thường được quyết định bởi một con tim thiếu lý trí.

Tôi không có thói quen dùng khẩu trang, bao tay hay bất cứ thứ gì để chống nắng khi ra ngoài. Tôi thích cái cảm giác từng sợi nắng vàng chạm vào da thịt mình. Thích cảm giác của những cơn nắng gay gắt đến rát bỏng đi qua. Khi đó tôi biết có một nụ cười như nắng đang bên tôi. Cứ vang mãi chẳng tắt.

Chiều nay nắng tắt muộn, tôi vẫn lang thang nhưng là bằng xe buýt. Tôi đi bộ tới một trạm gần nhất và lên chuyến xe ngay sau đó. Mua vé rồi tôi lại chẳng biết mình sẽ xuống ở đâu. Vậy là tôi nhìn – tôi chọn – tôi đi. Nhìn một vòng trên xe – chọn cô gái có trẻ và đẹp – rồi đi theo cô. Khi cô được người ta – một anh chàng cũng điển trai không kém –  đón đi thì tôi lại cảm thấy hụt hẫng đến vô duyên vì đã nghĩ “Sao lại bỏ tôi?”.

Tự cười chính mình xong tôi lại tìm một trạm gần nhất. Tôi lấy quyển sổ mà tôi gọi nó là Nhật ký lang thang. Chữ tôi viết ra cũng được coi là dễ nhìn dễ đọc. Đó là để dành cho mọi người. Còn mỗi khi viết vội thế này tôi lại chỉ muốn là của riêng tôi thôi. Thành ra có lần ngồi đọc lại tôi còn phải mất vài phút mới biết đó là chữ gì. Thứ mực màu tím tôi thích và cũng chỉ dùng những khi viết cho mình.

Phố lạ đông người qua

Em đi lòng lạnh giá
Anh có về trong dạ?
Để hồn trôi nơi xa
Chợt thấy tình bay qua…

Chẳng hiểu sao tôi yêu màu tím đến mức trong mắt chẳng còn biết các gam màu khác nữa. Mặc dù tôi biết màu tím và Huế như là một nhưng sự thật thì tôi không thích . Huế với tôi là một kỉ niệm buồn suốt một đời. Và chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ghét Huế mộng mơ. Không thích không có nghĩa là sẽ ghét. Mỗi khi ai đó nhắc đến Huế tôi chỉ cười xòa, được cho quà Huế tôi lại đi tìm người phù hợp biếu lại họ.

Lần này tôi theo một cậu bé có vẻ là học sinh cấp hai hay ba. Tôi không chắc vì bọn trẻ bây giờ lớn nhanh quá mà phù hiệu trên áo thì tôi không quen. Nó đi lòng vòng qua mấy con phố, cứ quán nào đề biển bán đồ lưu niệm, dù to hay nhỏ là nó liền ghé vào. Nhưng nó vẫn chưa mua được thứ mà nó cần. Nó đi trước. Tôi theo sau. Chúng tôi đi vào chợ. Lâu lắm rồi tôi không đi lòng vòng để tìm mua những thứ nho nhỏ xinh xinh như cái kẹp tóc, vòng tay, vòng cổ… Rất nhiều thứ. Cậu bé xem và quyết định mua lắc chân hình cỏ ba lá. Tôi cũng ngẩn người ngắm chúng. Ngày trước tôi cũng có một cái lắc chân nhưng là kiểu con trai. Nó là của Hoàng. Cậu ấy đã làm rơi trên sân bóng. Tôi đã mò mẫm từng bước một để tìm thấy. Lạ một điều là tôi chưa từng có ý nghĩ đem trả nó cho Hoàng. Nó là thứ duy nhất của Hoàng mà tôi có được dù biết là không chính đáng. Nhưng người ta vẫn bảo cái không thuộc về mình thì sẽ không phải của mình, đại loại là thế.

Hoàng.

Cái lắc.

Một ra đi.

Một mất.

-       -  Nếu em không phản đối?

Nói rồi anh cúi xuống đeo nó vào cổ chân tôi. Vẫn thật cẩn thận và nâng niu như lần anh đeo nhẫn vào tay khi hai người đính hôn. Mặc cho tôi vẫn đang đứng lặng người đi, ánh mắt như dán chặt vào anh cùng với thật nhiều câu hỏi mà chẳng thể nào bật ra khỏi miệng được. Anh trả tiền rồi cầm tay và kéo tôi đi một cách nhẹ nhàng trong sự ngỡ ngàng.

Anh chính là người tôi sẽ cưới làm chồng trong nay mai. Lần đầu nhìn bóng anh từ phía sau tôi mới hay mình chẳng hiểu gì về người đàn ông này. Không biết anh thích gì, ghét gì, có thói quen tốt xấu nào không? Cảm giác tội lỗi ùa về khiến tôi chỉ có thể cười, cái điệu cười khinh thường bản thân hơn lúc nào hết.

Chiều đó anh chở tôi đi qua hết những con đường, góc phố mà tôi đã lang thang. Xe chạy chậm nên gió cũng thật ngoan hiền. Nhưng sao lòng tôi không yên bình. Anh hôm nay cũng lạ lắm, sao tôi không thấy được cái cảm giác tin tưởng như mọi lần được anh chở? Người ta có thể cưới một người mà mình có niềm tin, chỉ niềm tin thôi rồi tình yêu sẽ gõ cửa sau không? Tôi bật cười một mình. Sao lại không cơ chứ khi mà những điều hơi điên một chút, không bình thường một tí hoặc cứ gọi là khác người, ngược lối thường được quyết định bởi một con tim thiếu lý trí. Giống như ngày trước ấy, tôi thích rồi yêu Hoàng chỉ vì cái cách mà cậu ấy cười.

… Phố quen không còn tôi
Anh đi lòng không rối
Tình đâu có chia phôi
Mà tim nghe nhức nhối
Bao giờ người có đôi
Phố lạ cũng thành quen.

***

Dường như khi yêu ai người ta cũng phơi bày tất cả mà quên đi một điều quan trọng là cần giữ lại cho bản thân một chút. Một chút kiêu ngạo, một chút yêu lấy bản thân. Tôi cũng không ngoại lệ. Yêu hết mình, cho đi tất cả. Và điều tệ nhất là khi vì một người mà tôi đã quay lưng với mọi người, để rồi khi còn lại một mình thì cũng chẳng còn ai bên cạnh, dù chỉ là một kẻ thương hại.

Có một cái gì đó mà không thể gọi thành tên, hoài niệm về những giây phút bên nhau dù thật là ngắn ngủi, rồi cả những lần online facebook thì tôi cũng phải vào trang cá nhân của Hoàng chỉ để xem cậu ấy có gì mới hay không. Có khi vì sợ một ngày nào đó khi thức dậy tôi sẽ quên mất gương mặt ấy, nét cười ấy. Hơn một lần trong ngày tôi tự hỏi bản thân về Hoàng, giống như cái kiểu miết mà chẳng có gì mới hơn nhưng vô tình nó lại trở thành một thói quen. Thói quen xấu. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hay là chưa từ bỏ được, chỉ là ít đi thôi. Tôi cứ dằn lòng mình để thói quen ấy ít dần đi theo thời gian. Ấy vậy mà thời gian lại là một kẻ khó tính và phải đi hết một phần ba cuộc đời tôi mới hiểu ra một điều rất tự nhiên, rằng thời gian là kẻ kiên định còn tôi lại là người bất định. Có lời hát rằng “dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình tôi cũng không bao giờ, không bao giờ quên anh”. Tôi cũng vậy. Người có vậy không, người ơi?

***

Tôi đang mặc chiếc váy cưới mà tôi muốn, tôi thích. Nó có màu tím. Có người phản đối, có người bàn tán ra vào. Tôi mặc kệ. Anh nói không sao, chỉ cần tôi thích.

Nửa giờ sau nó – con bạn thân mở cửa vào nhìn tôi đang ngồi lặng mình trước gương. Tôi cứ tưởng nó sẽ nói một câu gì đó, đại loại như khen tôi là cô dâu đẹp nhất mà nó từng thấy chẳng hạn. Ít ra thì cũng gần nửa năm rồi chúng tôi mới gặp nhau kể từ cái ngày đuổi theo nắng đó. Vậy mà nó không nhìn vào tôi chỉ nói “Chú rể bỏ đi rồi”. Rồi nó hét lên “Cậu tự do rồi đấy!”. Rồi lại gằn lên từng chữ “Đã hài lòng chưa, bạn tôi?”. Và nó lại bỏ đi, không quên đóng cửa rầm một cái.

Còn lại một mình, tôi nhìn mãi chẳng biết sổ Nhật ký lang thang của mình đâu rồi, bèn nhìn vào gương, giờ thì tôi cũng đã hiểu sao người ta lại nói nước mắt tự nhiên rơi xuống. Nhạt nhòa. Phấn son. Môi hồng. Bóng hình. Hoàng. Anh . Tôi. Nó. Tôi lẩm nhẩm trong miệng.

Có những khi như bây giờ
Em chẳng hiểu vì sao em khóc
Chợt buồn, chợt vui rồi chợt ngẩn ngơ
Giọt lệ buồn chảy dài trên má hồng
Giật mình em nghĩ vu vơ
Ta – đã – yêu – nhau – chưa vậy?
Mà sao nắng chẳng buồn vương trên gót hồng
Gió cũng sầu bỏ em đi theo mây
Bao giờ mới đến bao giờ?
Cho mượn gió về ngang qua lối này

Xin vay chút nắng của chiều vàng muộn
Hong khô những gì còn vương lại.

Cho anh.

Cho em.

Cho đôi ta.

***

Ghế đá trong công viên, người qua lại tò mò ném ánh nhìn vào chàng trai mặc đồ chú rể đang ngồi ôm mặt khóc nấc lên như một đứa trẻ bị lạc mẹ, bị mất đồ chơi yêu quý, bị bắt nạt, thất tình,…Anh khóc như thể mọi điều không may mắn cứ liên tiếp bám vào bản thân mình vậy. Dưới chân anh gió đang lật từng trang sổ với nét mực tím và những dòng chữ nguệch ngoạc. Cao, thấp, xiên, vẹo, to, nhỏ…Nắng trốn sau những đám mây dày, chẳng buồn rơi xuống chỗ này. Nắng vô tình.

***

Ngày … tháng … năm…

Chữ ải chữ ai hay chữ người

Yêu anh yêu người đến điên dại

Chân tình đi lạc con tim cười đau

Xin cho em thương kiếp hoa mười giờ.

Có một sự thật, là chân tình dù có lớn đến đâu, đậm sâu dường nào nhưng nếu chỉ từ một người thì đó vẫn là tình yêu đơn phương. Tôi đã nghĩ chỉ cần bấy nhiêu thôi là sẽ làm rung động con tim người. Đời người ai chẳng mơ giấc mơ chân tình. Vậy mà. Giờ đây phải bao lâu mới đủ để quên đi một tấm chân tình đã trót gởi hết cho người.

Có một sự thật, trừ môi, Hoàng đã hôn lên khắp cơ thể tôi, trừ môi.

Còn với anh, nụ hôn đến từ hai phía. Nhưng có một sự thật, là nó không có vị gì cả. Hay do mũi tôi, lưỡi tôi mất cảm giác rồi.

Vị của tình yêu.

Biết tìm đâu, tìm đâu./.

Blog Truyện Hiệp Sĩ

truyenhiepsi

Truyện được sưu tầm chia sẻ trên các web miễn phí...

Tìm Kiếm Truyện

Theo dõi blog!

Nhận bài viết mới qua email. Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn dưới đây nếu bạn muốn đăng ký!