Tác Giả: Trương Ngân Hà
Trái đất, ngày 23 tháng 03 năm 2284
- Tổng tư lệnh, chúng ta không thể chần chừ thêm nữa. Tất cả Tiểu khu ở Rãnh H đã bị nhấn chìm ngày hôm qua. Nồng độ CO2 trong khí quyển đã vượt ngưỡng 1036ppm[1]. Kể cả khi 19X0 PA đi chệch quỹ đạo, hệ thống điều hòa tổng cũng bị sập trong vòng 72 giờ tới.
- Nói đến 19X0 PA, vận tốc của nó khi lao vào Trái đất là bao nhiêu?
- Khoảng 45.000 dặm/giờ thưa ngài!
- …
Hình ảnh vệ tinh liên tục gửi về thiết bị theo dõi trên bàn làm việc của Tổng Tư Lệnh. Người nắm trong tay vận mệnh toàn nhân loại nhấn nút phóng to một bức hình chụp có vô số sọc bụi rực đỏ tỏa ra từ lớp đất khô cằn lởm chởm đá cuội. Mấy ai biết rằng mảnh đất ấy trước đây là một khu rừng rậm có hệ sinh thái đa dạng nhất hành tinh này.
Ông nhìn xuyên qua lớp kính trong suốt dày hơn ba mét trên đầu mình. Những đám mây vẩy rồng xám ngoét xếp chồng chéo lên nhau đã che khuất cả bầu trời.
Nỗi phiền não khiến ông nhớ tới câu nói nổi tiếng của nhà vật lý John Archibald Wheeler: Không gian cho vật chất biết nên chuyển động như thế nào và vật chất cho không gian biết nên cong đi như thế nào.
Hàng trăm năm trước, Einstein đã sớm dùng thuyết tương đối rộng để chứng minh sự giãn nở của vũ trụ cũng chưa từng tiên đoán loài người cùng với nền văn minh kì vĩ sẽ biến mất vĩnh viễn trên Trái Đất bởi chính sự tham lam của mình.
- “May, hãy hiểu cho cha, cha không thể đưa con đi cùng”
Một tháng trước
Dưới ánh sáng lay lắt của ngọn đèn đã cũ ở cuối ngã rẽ, Vân bất lực ngồi thụp xuống, khóc nấc lên. Tiếng khóc đứt đoạn vừa giống một lời oán thán vừa giống một lời tự thú của kẻ tội đồ. Viên đá pha lê trên cổ nàng sáng rực như một vì sao lẻ loi trong đêm tối.
Nửa tiếng sau, Vân ngừng khóc. Cô gái lau đi nước mắt dính nhớp nháp trên gương mặt xinh đẹp, khẽ lẩm bẩm:
- “Cô ấy đã chết. Cô ấy đã chết thật rồi.”
May bật cười, cố gắng ngửng mặt lên cao theo thói quen. Nhưng rồi nàng chợt nhận ra hành động vừa rồi có chút gì đó kì cục.
Nàng không thể khóc trong hoàn cảnh này.
Hồn ma chỉ giữ lại cảm xúc của nó trước lúc chết. Có lẽ trước lúc chết đi nàng đã hạnh phúc hoặc đắm chìm trong mơ tưởng hạnh phúc, bởi khi đưa tay sờ lên mặt mình, nàng cảm giác được khóe miệng hơi cong lên, còn đuôi mắt có vệt nhăn rõ rệt.
May tin tưởng rằng nàng đã cười rất thật lòng.
***
Hai giờ sáng, tuyến đường cao tốc ở trung tâm Tiểu khu 725 đã ngưng hoạt động từ lâu bỗng lóe lên hàng trăm vệt sáng đứt đoạn nối đuôi nhau. Cảnh vật xung quanh thoáng hiện ra trong chốc lát rồi nhạt nhòa dần trong bóng tối u ám.
- Dừng xe đi! Chúng ta cần nói chuyện!
May cúi nhìn cô gái nửa tỉnh nửa mê ngồi trên ghế lái phụ. Thứ ma túy May thả vào ly cocktail ban nãy không khiến cô ta trở nên xấu xí: hàng mi dày khẽ lay động, cặp mắt một mí dài nhưng không nhỏ, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mọng đỏ kiêu kỳ.
May không thể phủ nhận rằng cô ta rất xinh đẹp, một vẻ đẹp ma mị dị biệt.
Nhưng nàng không tin Hoàng yêu cô ta chỉ vì cái mã bên ngoài. Dẫu cho một ngày nào đó, cả thế giới có nhạo báng anh, nàng vẫn một lòng tin rằng sai lầm đến từ phía cả thế giới.
Mối tình đầu của nàng-ký ức duy nhất biết nuôi dưỡng niềm tin trong trái tim ngốc nghếch kia-mãi mãi thuộc về một mình nàng.
Bóng đêm tăm tối trước mắt dường như không khiến May sợ hãi. Nàng ngồi thẳng lưng, thong thả nói từng tiếng vào bộ đàm:
- Người cứu mạng anh mười năm trước mà không để lại danh tính là cô ta, đúng không? Anh muốn trả ơn cô ta có thể mua cho cô ta một vé lên phi thuyền rời khỏi Trái Đất, sau đó có thể tặng cô ta một vì sao, còn nữa…
- Chuyện không như em nghĩ- Hoàng bực bội ngắt lời-Vân thực sự rất quan trọng với anh. Thời gian qua em cư xử thô lỗ với cô ấy ở Viện Vật lý, anh chưa hề trách móc em. Nhưng anh không thể chịu đựng được việc em mang tính mạng của người khác ra làm trò đùa!
May tức giận khởi động hệ thống tia lửa đẩy rồi điều khiển chiếc xe thực hiện một bước nhảy ngắn qua trạm kiểm soát của tiểu khu. Không gian bị bẻ cong chớp nhoáng tạo ra một vùng sáng chói lòa rộng khắp tại điểm giao cắt.
Đơn vị bảo vệ vành đai còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy một chiếc xe màu xám bạc vụt nhanh qua thanh chắn trong suốt trong nháy mắt.
Trước cửa kính xe-đúng như nàng dự đoán-là một đống đổ nát hoang tàn. Mất đi sự kiểm soát của điều hòa tổng, không khí bên ngoài tiểu khu đặc quánh bởi bụi đỏ, xác chết và rác rưởi.
Sau cú nhảy cóc vừa rồi, nước sơn màu bạc trên xe tróc ra từng mảng lớn, năng lượng trên xe tụt xuống vạch đỏ. Đèn xe cũng bị hỏng.
Tiếng nói từ bộ đàm lại truyền tới:
- Em điên rồi à?
- Phải. Em đang điên. Loại xe có thể bẻ cong không gian này thật đặc biệt, chỉ có hai chỗ ngồi…
Ngừng một chút, nàng nghiêng người về phía Vân, chạm tay lên viên đá lấp lánh trên cổ cô ta. Nó vốn được Hoàng tìm thấy ở sâu trong lòng đất ngoại vi rãnh H, cũng là viên pha lê duy nhất không bị phá hủy sau một vụ nổ hạt nhân mười năm trước.
- …anh biết không, một phút nữa, khi năng lượng trong xe em cạn kiệt, anh chỉ có thể cứu được một người mà thôi.
Dù có cứu ai, anh cũng sẽ đau khổ suốt đời. Suy tính độc ác vừa xẹt ngang qua khiến May tự nguyền rủa chính mình. Mặc dầu vậy, nàng vẫn ngoan cố chờ đợi sự lựa chọn của anh. Giống như con người biết trước nếu đảo ngược diễn thế sinh thái thì vũ trụ quần sinh cuối cùng cũng sẽ trở về bản thể mà vẫn cố tình hủy hoại quá trình này vậy.
Hoàng đội mũ bảo hộ rồi bước nhanh về phía, trên tay anh là một chiếc mũ bảo hộ khác. Thiết bị âm thanh trong mũ anh ngay lập tức được kết nối với bộ đàm trên xe nàng:
- Anh sẽ cứu cả hai người.
- Anh có khả năng?
Qua lớp kính bám đầy khói bụi, nàng thấy anh chỉ còn cách cửa xe khoảng hai mét khe khẽ gật đầu. May hơi nhíu mày, mơ hồ nghĩ đến một gợn suy đoán nào đó.
“Đùng!”
Tiếng nổ lớn vang lên ngay trên đầu khiến nàng giật mình. Những khối cầu lửa còn cháy sáng lơ lửng trên cao cho nàng biết vừa xảy ra một vụ nổ thiên thạch.
Mỗi ngày, có hàng trăm cú va chạm như vậy trên rãnh H, sẽ chẳng có gì ảnh hưởng nếu như nàng ở trong Tấm chắn khổng lồ bao bọc bên ngoài Tiểu Khu. Và hiện tại, khi phải đối mặt với “món quà” được gửi từ vũ trụ mà không có lấy một sự bảo vệ tối thiểu, nàng mới biết sự sống mỏng manh như thế nào.
Hoàng dường như không nhận ra mảnh vỡ đỏ rực đang lao thẳng xuống đầu mình, có lẽ là do công dụng cách âm của chiếc mũ bảo hộ.
- “Sự sống mỏng manh còn lòng thương thì đầy đặn”.
May quật cường lao ra khỏi xe, đẩy Hoàng ra xa. Mảnh vỡ của thiên thạch chỉ sượt qua tóc và lưng nàng, nhưng đám khí độc bốc lên từ đất mẹ đã giết chết nàng.
Năm giây sau cuối, trước khi các phân tử chứa độc tố gây tổn thương hệ thần kinh, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng như vừa được giải thoát.
***
May trở về nhà. Nghĩ theo hướng tích cực, nếu nàng chết ở Tiểu khu khác, chút năng lượng ít ỏi tích tụ thành linh hồn nàng sẽ không đủ mạnh để đưa nàng quay lại.
Cha nàng không có ở nhà. Không chỉ riêng hôm nay, từ ngày nàng mất, cộng thêm sự chuyển hướng bất thường của một tiểu hành tinh nào đó, nàng không thấy cha về đây một lần nào nữa.
Không khí ảm đạm bên ngoài càng khiến dinh thự Tổng Tư Lệnh thêm trống trải, quạnh quẽ.
May chợt nghĩ nếu như cha nàng-người luôn coi Einstein là thần tượng sẽ phản ứng thế nào nếu biết thuyết tương đối chính xác với cả những hồn ma? Năng lượng trong vũ trụ không tự nhiên sinh ra và mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đốt than đá gây ra hiệu ứng nhà kính và mưa axit, nguồn thải cực độc của methanol khi chạy động cơ khiến con người mắc bệnh ung thư, khói quang hóa xuất hiện ở các Thành phố lớn làm cản trở quá trình trao đổi chất của thực vật, phá hủy cây cối, hạn chế tầm nhìn.
Con người ngạo mạn cậy mình là sinh vật duy nhất không có thiên địch trên Trái đất, ra sức tàn phá thiên nhiên, giết hại các sinh vật khác…Suy cho cùng, ngay cả đất sự hoạt động bất thường của siêu núi lửa hay các loại siêu khuẩn gây ra bệnh truyền nhiễm hủy diệt đều bắt nguồn từ sự ham muốn thái quá của con người.
May treo mình trên không trong tư thế nằm ngang. Mỗi lần làm như vậy, nàng giống như được nếm trải trọn vẹn từng cảm xúc trong ký ức đang dần dần mục ruỗng bởi nhận thức mập mờ của nàng.
Đêm nay, trong cơn mộng mị viển vông, nàng thấy mình trở thành Lyra trong The Subtle Knife phiêu dạt ở vũ trụ song song và đối đầu với thế lực hắc ám. Có lúc nàng như nghe thấy bên tai thấp thoáng giai điệu của bản nhạc nàng yêu thích nhất, Solveig’s Song- Khúc hát của nàng Solveig. Cũng có lúc nàng thấy chính mình ngọt ngào và tươi trẻ trên sân khấu, tha thiết hát một bản tình ca:
“…Ils n´oublieront pas leurs promesses
Ils s´écriront aux mêmes adresses
Les grands amours se reconnaissent
Lorsque l´un part et l´autre reste[2]…”
« …Họ sẽ không quên đi những lời ước hẹn
Họ sẽ viết thư cho cùng một địa chỉ
Tình yêu đích thực biết tự tìm thấy nhau
Khi một người đi còn người kia ở lại… »
Giấc mơ của nàng không có điểm tận cùng. Vì như khi đọc đến dòng cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết đã cạn kiệt kịch tính, khi không còn gì để mơ nữa, nàng sẽ phải tỉnh dậy mất thôi!
***
Bệnh viện tâm thần, Tiểu khu 725, ngày 24 tháng 3 năm 2284
Vị bác sĩ già khoát tay, bệnh án điện tử tự động trở lại kho dữ liệu khổng lồ của hệ thống, phông nền giả trước mặt cũng từ từ mờ dần rồi biến mất hẳn.
- Tôi rất tiếc, Tổng tư lệnh đã ban hành chỉ thị khẩn, toàn bộ bệnh nhân mắc chứng Schizophrenia[3], hoặc mắc bệnh truyền nhiễm ở khắp các Tiểu khu đều phải ở lại Trái đất. Phi thuyền của chúng ta không có đủ các trang thiết bị cần thiết cho việc điều trị hoặc cách ly họ.
Sống mũi cay cay, Hoàng lảo đảo dựa vào bức tường kim loại sáng bóng sau lưng:
- Không còn cách nào khác?
Vị bác sĩ nọ bất lực lắc đầu.
***

Khi Hoàng bước ra ngoài, trời vẫn chưa tối hẳn. Anh dừng lại trước khu chăm sóc đặc biệt, trầm ngâm ngắm nghía hình ảnh trước mắt.
Anh sẽ lưu giữ cảnh tượng này trong tâm trí mười năm, hai mươi năm, hoặc có thể đến khi anh từ giã cõi đời.
Mảnh da trời màu hồng rực dán lên đường chân trời cong cong hình bán nguyệt. Vạt nắng cuối cùng trong ngày lười biếng rơi rớt trên thảm cỏ nhân tạo xanh mướt chạy từ phía xa tít đến tận chân anh.
Trên chiếc ghế bành màu trắng ngà, May lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Nàng ngồi thu hai chân lên ghế, một tay ôm lấy đầu gối, một tay vươn lên cao. Chiếc móc khóa pha lê nằm giữa những đầu ngón tay mảnh dẻ phát sáng lấp lánh.
Giọng nói ấm áp quen thuộc chợt vang lên bên tai anh:
- Sao rồi?
Hoàng khẽ thở dài, đôi mắt anh trở nên xa xăm hơn bao giờ hết.
- Anh nghĩ May của hiện tại có hạnh phúc hơn May trong quá khứ không?
Vân tựa đầu vào vai Hoàng, lén đưa mắt theo hướng nhìn của anh. Lúc này, May dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới do chính nàng tạo ra, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Chẳng ai biết linh hồn nàng đã chết hẳn hay chưa.
Chỉ có những tia sáng từ viên đá pha lê phản chiếu trong con ngươi xanh biếc của nàng là vẫn linh hoạt chuyển động.
Trương Ngân Hà
[1] Viết tắt của Parts per million : một phần triệu
[2] “L’un Part L’autre Reste” -Charlotte Gainsbourghttp://mp3.zing.vn/bai-hat/L-un-Part-L-autre-Reste-Charlotte-Gainsbourg/IW90U0CW.html
[3] Chứng tâm thần phân liệt.