Tác Giả: Milô
Em sẽ chờ anh, phía cuối con đường đó. Nơi mà tất cả mọi người ra đi mình em ở lại, em sẽ mãi đứng đó……. Chờ anh về.
——-
Em nhìn thấy bóng dáng anh giữa một hành trình dài mà cứ có người leo lên lại bị một người khác giật xuống. Anh ở đó, nhìn em bằng đôi mắt hiền từ, rực sáng. Và cả đôi bàn tay ấm áp luôn dang rộng để trực đón em vào lòng mà vỗ về sưởi ấm.
Con gái như em đôi khi luôn nhiều chuyện như thế, anh nhỉ? Nhưng anh lại yêu em theo cái cách bình thường mà anh bước vào cuộc đời em vậy. Em yêu anh, là như thế đó, chỉ bình thường vậy thôi là đủ với em. Tình yêu chúng ta không quá lâu, nhưng đủ đẹp để em nhớ suốt dòng đời em đang cố gắng gồng mình buớc qua . Nó đủ vừa để không phải thêm nếm bất cứ một gia vị nào nữa . Không mặn, không nhạt. Anh đã yêu em như thế phải không anh?
“Em thấy lạc lõng ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn
Tại sao em thấy lòng trống rỗng
Khi đã trải qua bao rung động
Giờ nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì..
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào
Chỉ biết đành lòng thả trôi.. “
Với em khóc không phải là thói quen mà là sự gồng mình chịu đựng nỗi cô đơn. Tình cờ, vào một ngày đẹp trời nào đó, em nghe được những ca từ ngọt ngào ấy. Em đã tự hỏi: “Bài hát này có dành cho em không?” Mà sao em lại cảm thấy bản thân mình đang ở đâu đó trong từng câu hát kia. Có phải bản thân em đã quá nhiều tâm sự hay là nỗi nhớ anh luôn đong đầy trong tâm trí. Bề ngoài em mạnh mẽ là thế nhưng rốt cuộc khi màn đêm buông xuống trong em không kìm được nước mắt . Tình yêu của anh; với em đôi khi nồng nàn quá!
Giống ai đó, em cũng tập gói ghém yêu thương gửi lại quá khứ. Nhưng em lại không làm được, do em bối rối chăng? hay tại em không còn chọn lựa? Em phân vân, tần ngần đứng giữa ranh giới mỏng manh của hiện tại và quá khứ. Tại sao lại gửi em niềm tin, gieo cho em hạnh phúc, xây bức tranh thiên đường của chúng ta dưới mái nhà và những đứa trẻ. Anh ác lắm, anh biết không? Thế là 1 con bé ngốc nghếch như em vội tin vào viễn cảnh tình yêu như mộng như mơ ấy và rồi giật mình tỉnh dậy. À, là em đang mơ. Thế là bức tranh em gìn giữ bao lâu bỗng nhiên vỡ tan tành trong giây phút. Liệu rằng nhặt lại có xước bàn tay, liệu rằng sau đó nụ cười xưa quay lại, tựa trên đôi môi em nồng nàn như đóa bồ công anh nhẹ nhàng rung rinh trước gió. Liệu thứ mà em nhìn thấy đầu tiên mỗi sáng thức dậy là những tin nhắn chan chứa yêu thương của anh.
———-

Trước kia, em đã từng có một hạnh phúc, đong đầy trên bàn tay. Hạnh phúc vì người con trai em yêu cũng yêu em bằng cả tấm lòng. Bạch Dương này, người như anh, hiếm lắm! Người ta đến với nhau không vì tiền thì lại vì rào cản gia đình. Còn em, em yêu anh vì con tim em mách bảo như thế. Cái cảm giác được tựa vào đôi vai ấy, cái thế giới của em như nhỏ bé lại và ấm áp vô cùng, đôi vai ấy sẵn sàng dọn chỗ đẻ em tựa vào và bật khóc. Đôi vai ấy, ngày nào, em đã tin tưởng hết lòng, cảm giác an toàn với tất cả, cảm giác như nhỏ lại trong vòng tay anh. Lúc đó, em thấy mình mong manh quá! Cứ như chỉ cần một tinh thể nhỏ chạm vào, em cũng có thể bất chợt òa khóc. Cứ ngỡ hạnh phúc đến với em giản đơn như vậy đấy. Em đã cố gắng tập quên đi anh, tập xóa cái cảm giác phải gào thét tên anh trong từng giấc mơ. ….. Cho đến tận bây giờ, em vẫn cố sống thật tốt, cố quên đi anh, cố gắng tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Em đã cố gắng như thế đấy, anh biết không? Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì một đứa con gái bé nhỏ như em, nhiều nỗi buồn như em, cô đơn như em vẫn không thể nào quên đi anh – nguời con trai đã đến bên cuộc đời em vào cái ngày trời thu trong xanh, nụ cười ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng và những quan tâm ngọt ngào như thế. Bàn tay ấy đã buông em ra để em chơi vơi với bao nhiêu hụt hẫng để đến một thế giới khác, không có em. Bạch Dương anh ngốc lắm!
———-
.Em đã sai vì em tự chấp nhận rằng: Thế giới của em đãng nhẽ không cần có sự hiện diện của anh? Người ta nói: “ Chỉ khi đánh mất một thứ gì đó, ta mới thấy nó quan trọng vô cùng” Em hận lòng mình là không thể dùng bàn tay này kéo anh lại, đưa anh về như trước kia anh đã dùng bàn tay ấy lâu kho cho em từng dòng nuớc mắt mà cứ bên anh chỉ trực trào ra đằng sau đôi mắt ấy. Thật nực cười, khi cái từ “ Người ta ” em luôn dùng để biện minh cho những tội lỗi của mình. Anh có đang nhìn em không? Em vẫn cười cho dù tim em đang hằn sâu một vết cắt, để rồi giờ đây mỗi khi bắt gặp hình ảnh anh thân quên trên từng con phố tim em lai nhói lên từng hồi buốt giá.
Một ngày, chiếc lá xanh đầu cành bất ngờ lìa cành rơi xuống. Và anh bất ngờ biến mất như cơn gió ghé lại rồi lại cất cánh bay đi. Bàn tay em không đủ sức kéo anh lại hay tại bản thân em chỉ biết bất lực đứng đó nhìn anh: TAN BIẾN…..Tất cả là do em, chính bàn tay này đã phá vỡ cuộc đời anh, cuộc sống của anh là do bàn tay chính con ngốc này đập nát. Không còn anh, em mất đi quyền lựa chọn. bây giờ, chỉ là một bộ quần áo, em cũng không biết lựa chọn ra sao nếu không có anh. Không còn anh, mọi việc cung quanh em trở nên khó khăn quá!
———-
Phải chăng có ai đó đến bên anh và yêu anh đủ nhiều như tình yêu xưa kia em để lại. Ở nơi đó, anh có đang hạnh phúc chứ? Nhưng Chàng trai của em này , hãy tin rằng ở nơi đây có một người con gái luôn luôn yêu anh nhiều và bao la hơn thế. Em đã vui biết bao, khi anh bất ngờ ôm chặt em vào lòng và bật ra tiếng khóc:
“ Em à! Đừng làm như thế, anh sợ, sợ cái cảm giác một ngày nào đó bất chợt: Anh mất em” Tim em như vỡ òa. Em sợ nước mắt của con trai , nhưng điều làm em sợ nhất chính em là người làm anh phải khóc, làm anh phải suy nghĩ và lo lắng. Nhưng thật bất ngờ, anh lại dũng cảm khóc trước em , em hiểu như vậy có nghĩa là anh đã coi em bằng cả thế giới này. Em sai rồi, ngay từ đầu em đã sai rồi. . Tình yêu của anh, với em đôi khi nồng nàn quá! Có phải cuộc sống đã quá phức tạp, để con người em dần dần chỉ coi anh là “thằng hề thay thế”. Em xin lỗi, về tất cả, xin lỗi vì sự quan tâm của anh em không hề hay biết. Liệu anh có đang nhìn thấy, thấy em ở đâu đó trên con phố chúng ta từng qua. Bạch Dương của em, Anh có đang cười chứ ???
Ngày qua, em vẫn luôn tìm cách níu hình bóng anh ở lại đâu đó trên dòng đời kia.Em vẫn lấy nụ cười làm mặt nạ che vội đi nỗi buồn .Sư Tử em đó, yêu đuối lắm phải không anh??? Nhưng quan trọng là :Em yêu anh.
…Anh à! Trên đường anh đi liệu yêu em có phải là một sai lầm không anh? Còn em, Cuộc đời này được yêu anh với em là hạnh phúc.Thôi thì đành gửi lại anh những yêu thương em coi là trọn vẹn nhất. Em sẽ không níu anh lại, vì ở nơi nào đó em mong anh luôn hạnh phúc.
… Sinh nhật này, em đã có một điều ước: Em ước nếu như được tua lại thước phim của quá khứ …
… Em muốn…. để bản thân mình, yêu anh thêm một lần nữa, em sẽ không để bàn chân mình lạc anh một lần nữa đâu.
———-
Có người đã từng nói với tôi rằng: “Hãy yêu người bất chấp tất cả đến bên bạn cho dù cả thế giới vì một lí do gì đó mà quay lưng”. Hãy là người con gái mạnh mẽ và ít kỉ niệm thôi, con gái nhé!