Cô Nàng Đeo Mặt Nạ

http://truyenhiepsi.blogspot.com

Tác Giả: Trà Quỳnh Trang


Thứ 5, ngày 27 tháng 5 năm…

“Con người lạ lắm, vô tình hay hữu ý cứ làm đau nhau. Bằng cách này hay cách khác, trực tiếp hay gián tiếp nhưng đều dẫn đến một sự biến đổi không tích cực. Đắng nhất, có lẽ là những kẻ tự làm đau chính mình. Bằng cách này hay cách khác, nỗi đau ấy thường sẽ đau gấp đôi người khác và âm ỉ cháy lâu hơn. Tự hủy hoại mình, biến mình thành một người khác không phải mình thường là hành động tất yếu ngu xuẩn nhất mà con người nghĩ ra để đối đầu với nỗi đau ấy!”

- “Mày vừa lẩm bẩm đọc cái gì đấy hả Moon?”

Linh mở cánh cửa kính bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nhìn sang con bạn thân đang cầm một cuốn sổ, vờ như không nghe thấy những gì mà bạn cô vừa mới đọc. Moon ngẩng mặt lên, lắc đầu nhìn Vi Linh, gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại, thở dài.

- “Đáng lẽ ra người nên đọc cuốn này là mày mới phải! Mày có chắc muốn làm thế này không?”

Vi Linh không đáp lời, cũng không quay đầu sang Minh Moon. Cô dịu dàng nhìn mình trong gương, cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài của mình về đằng trước. Cô lấy lược chải, tay nâng niu, nhẹ nhàng.Sau khi chải tóc xong, cô đặt lược xuống, mỉm cười với người đứng đằng sau mình:

- “Bắt đầu được rồi ạ!”

*************

- “Cướp! Cướp! Bắt lấy nó! Giữ nó lại!”

Vi Linh đang loay hoay định dựng xe để ghé vào cửa hàng cho thuê truyện bỗng nghe thấy tiếng hô hào từ phía sau mình. Chẳng kịp dựng xe, cô ngoái đầu nhìn thì thấy một nam thanh niên đội mũ phớt màu đen cầm theo một chiếc túi đang chạy tiến về phía cô, đằng sau là một anh thanh niên cũng đang chạy với vận tốc nhanh không kém, sau nữa là một cô tầm trung tuổi lạch bạch chạy theo, vừa chạy vừa hô “Cướp! Cướp!”. Vi Linh ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo phản xạ, cô phi thẳng chiếc xe chưa kịp dựng ra chặn đường tên cướp. Tên cướp không kịp tránh, vấp vào chiếc xe ngã bổ nhào vừa kịp lúc anh thanh niên ập tới. Tên cướp vội vàng bỏ lại túi xách rồi dùng hết sức mạnh lao thẳng về phía trước. Anh thanh niên toan đuổi theo tiếp thì Vi Linh tự nhiên vung tay ra can ngăn:

- “Thôi! Tha cho hắn đi! Đằng nào cũng lấy lại được túi đồ rồi! Coi như hôm nay là ngày làm ăn thất thu của hắn!”

Chàng thanh niên dừng lại thở hổn hển, anh không đuổi theo nữa, vì sức cũng đã kiệt. Anh dựng chiếc xe dậy, cầm lấy chiếc túi trong tay rồi xoa đầu Vi Linh:

- “Chú em giỏi lắm! Phản xạ nhanh đấy!”

Vi Linh tẽn tò chưa kịp nói câu gì thì anh ta đã chạy lại phía sau đưa chiếc túi cho người phụ nữ, anh ta nói điều gì đó khiến cho người phụ nữ ấy hướng ánh mắt về phía Vi Linh rồi khẽ gật đầu như muốn cảm ơn. Cô cũng gật đầu lại rồi bẽn lẽn dắt chiếc xe đi mất. Vừa đi vừa lầm bẩm: “Mình là con gái mà! Lần thứ n+1!”

Về đến phòng, Vi Linh lấy điện thoại gọi cho Minh, kể cho nó nghe câu chuyện vừa xảy ra với vẻ rất là sửng sốt, lại thêm một người nữa tưởng nó là con trai chứ không phải con gái. Minh Moon nghe điệu bộ kể lể đáng thương của con bạn không kiềm chế nổi cơn buồn cười, nó cười ha hả trong điện thoại:

- “Tao không lạ! Mày xem lại mày xem, tóc thì ngắn tun tủn, áo phông nam, giày thể thao, đã thế lại còn mặc quần đùi nam. À, thêm cái khoản ngực lép kẹp của mày thì ai bảo mày là con gái? Con gái thì phải để tóc dài nữ tính, đi dép cao gót…”

- “Thôi ngay! Tao chán bài ca đó rồi!”

Moon chưa nói hết câu thì Vi Linh đã chặn lời nó lại. Moon cố nhịn cười hỏi nó:

- “Mà tối nay sinh nhật thằng Lâm Anh đó, mày có đi không?”

- “Chả đi thì sao! Tao không đến dự là nó sẽ bóp cổ tao nếu lần sau có gặp. Lần trước nó bảo giới thiệu bạn nó cho tao nhưng tao không có chịu. Chúa ghét cái thể loại mối mai luôn. Hôm nọ tao cho nó leo cây một lần rồi nên lần này phải vác xác đến tạ tội thôi!”

- “Ờ! Thế hẹn mày ở nhà nó nhé!”

- “Ấy! Khoan! Em yêu của anh tối nay mặc váy đẹp vào nhé! Anh làm phô ảnh tự sướng rồi post lên facebook câu like nhé!”

- “Thôi tao xin, bao nhiêu lần rồi chưa đủ à? Đến bạn tao chúng nó cũng tưởng tao với mày là les đấy!”

- “Kệ chứ! Chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau!”, Vi Linh cười lớn rồi cúp máy.

Đúng tám giờ tối, Vi Linh phanh xe đến két một tiếng tại cổng nhà Lâm Anh. Minh Moon đứng đợi cô ở đó tự bao giờ. Vi Linh vội vàng cất xe, chạy tới ôm chầm lấy Minh không kịp để Minh kịp nói lời phàn nàn về thái độ cao su của mình:

- “Em yêu chờ anh lâu chưa? Thôi đi vào thôi, mai anh đền kem cho em!

- “Thôi đi! Tởm lợm quá đấy! Tao tính sẽ bóp cổ mày chứ không đến lượt thằng Lâm Anh đâu!”

Hai đứa khoác tay nhau, tíu tít đi vào phía trong nhà. Buổi tiệc sinh nhật không quá đông người. Theo lời Lâm Anh thì chỉ có vài đứa bạn chơi thân cấp 3 và vài đứa bạn đại học của nó. Cũng theo nó, nó muốn tất cả bạn bè của nó đều biết nhau, chơi với nhau nên sẽ có tiết mục làm quen ngay trong buổi sinh nhật này. Dự định của Vi Linh là đến tặng quà nó rồi viện cớ chuồn đẹp trước khi cái tiết mục quái quỷ ấy diễn ra. Cô không thích cái cụm từ “làm quen”, đặc biệt là với con trai. Thật ra, là cô sợ mới phải. Cô sợ cái cảm giác phải nói chuyện với người lạ mặt, cô không thích làm quen hay nói chuyện với tụi con trai. Chính vì thế, cô chỉ chơi với những đứa bạn học cùng cấp 3 với mình. Chứ không kết thêm một người bạn khác giới nào ở trường đại học. Ở họ, theo cô là luôn tiềm ẩn nhứng ý nghĩ đen tối và tàn ác. Do đâu mà cô lại có những suy nghĩ ấy? Đó là chuyện của hai năm về trước.

Đang loay hoay chụp ảnh tự sướng bên chiếc bánh sinh nhật của thằng bạn, bỗng nhiên có ai đó vỗ vai Vi Linh làm cô giật mình. Cô quay lại, mắt tròn mắt dẹt nhìn người đứng trước mặt mình. Môi Vi Linh mấp máy chưa thành tiếng thì người kia đã nói trước cô:

- “Trùng hợp quá! Lại gặp cậu ở đây? Cậu cũng là bạn của Lâm Anh à?”

Vi Linh rụt rè đáp:

- “À! Ờ! Tớ là bạn cấp 3 của nó. Anh, à cậu học cùng lớp đại học với nó à?”

- “Đúng rồi! Mình tên Hiểu Minh. Rất vui được làm quen với cậu!”

Hiểu Minh vừa dứt lời thì Lâm Anh vừa tới, nó lập tức tham gia vào vào câu chuyện với điệu bộ đúng của một nhân vật đặc biệt của bữa tiệc:

- “Ơ! Các cậu quen nhau à? Thế là tôi không cần làm ông tơ nữa rồi. Tôi đang định giới thiệu Vi Linh cho cậu đấy, Hiểu Minh!”

- “Ông còn nhớ chuyện tôi kể cho ông hôm nay không? Chính chàng trai này đã phi xe chặn đường tên cướp đấy!”,Hiểu Minh nói bằng giọng đầy tự hào

Lâm Anh phá lên cười:

- “Ai? Thằng nào? Nó là con gái đấy ông nội!”

Vi Linh nhanh nhẩu thêm lời, không quên ôm lấy con bạn thân để làm tấm bình phong như cô vẫn làm:

- “Tớ là Vi Linh, à, tớ là “les”- cụ thể hơn thì là đồng tính nữ, nên cậu có nhầm thì cũng không sao! À! Đây là Minh Moon, trùng tên với cậu nhỉ? Đây là bạn gái của tớ?”

Vừa dứt lời, Minh Moon dùng tay véo Vi Linh một cái rõ đau rồi nhoẻn miệng cười bắt tay Hiểu Minh. Còn Lâm Anh như muốn phủ nhận những gì Vi Linh vừa nói, toan mở miệng thì bị Vi Linh nhét luôn miếng bánh vào miệng kèm theo cái lắc đầu ra hiệu: “Mày đừng nói!”. Bữa tiệc hôm đó diễn ra thật vui vẻ. Vi Linh không còn ý định chuồn về như lúc đầu, cô thấy thú vị với người bạn mới quen này. Trong giây phút cậu ta đuổi theo tên cướp, sự anh dũng đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng cô gái vốn chai sạn cảm xúc này. Nhưng cũng giống như bao người khác chạm vào cuộc sống của cô, cô vẫn tự tay xây một bức tường rào vững trãi. Để ngăn chặn bất cứ cảm xúc nào có ý định lóe lên, hay cô chưa đủ tự tin để ai đó bước vào cuộc sống của mình?

-”Hôm nay đi đâu mà lại dừng ở ngõ đó vậy cậu?”

- “Tôi ở trong ngõ đó mà. Lúc ấy định vào thuê mấy quyển truyện về đêm đọc ấy mà!”

- “Cậu cũng thích đọc truyện tranh à? Tớ cũng hay mượn truyện ở cửa hàng đó lắm!”

- “Vậy cậu cũng ở trong ngõ đó hả? Hay nha!”

- “Chúng ta cùng về thôi!”

*********

Thứ 5, ngày 27 tháng 10

“Nếu em cứ tự làm đau mình mãi, có ai đủ mạnh mẽ và kiên nhẫn để chữa lành vết thương cho em? Hãy mạnh mẽ lên đôi vai gầy, lúc yếu đuối thì cứ tự nhiên mà khóc. Cần gì phải gồng mình lên? Hãy cứ là em thôi!”

- “Gái đang đọc gì say sưa thế gái?”

Vi Linh đẩy cánh cửa kính trong suốt bước vào trong, thấy chị chủ hiệu cắt tóc đang ngồi thơ thẩn đọc sách lấy làm lạ. Thường thì chị bận luôn tay chân, ít khi được ngơi nghỉ. Không chỉ làm ở cửa hàng, chị còn nhận làm tóc tại gia cho người ta. Nhưng cứ đến ngày này hàng tháng, chị lại ngồi ở đây chờ Vi Linh. Đã hai năm rồi, tháng nào Vi Linh cũng đến đây ít nhất là một lần, để “gọt tóc”- thực chất chỉ là cắt sửa tóc thôi. Vi Linh cắt tóc như con trai, ăn mặc kiểu tom boy cá tính nên cứ thấy tóc dài ra là khó chịu. Mà tóc con gái lại nhanh dài, nên tháng nào cũng phải cắt, phải sửa.

Chị chủ cửa hàng nhìn thấy nó bước vào chẳng cần mời chào đon đả như những vị khách mới vào lần đầu nữa, vì cô gái này là khách quen của chị.

- “Hôm trước cái Minh có ghé qua đây uốn lại tóc, nó đem cho chị mượn quyển sách này, nó cứ khen hay mãi, nó bảo nó đọc đi đọc lại hai năm rồi mà vẫn thấy hay. Mấy hôm nay, tranh thủ lúc ít khách thì chị lôi ra đọc thử. Thấy cũng được! Nhưng buồn lắm!”

- “Đọc mấy cái đó ướt át lắm chị. Nhà văn họ nghĩ, họ viết thế thôi chứ nhiều khi trái ngược với những gì mình nghĩ, mình làm chị ạ! Mà thôi, chị sửa tóc cho em đi, tí em còn có hẹn cơ!”

- “Hẹn cơ à? Tỉ năm mới thấy thằng con gái có hẹn đấy nhỉ? Người yêu à?”

Vi Linh nhìn mình trong gương, rồi nhìn người đang cắt tóc cho cô. Thấy chị chủ quán nhắc đến tính yêu, tim cô lại nhói lên một cảm giác rất khó chịu. Tại sao, nỗi đau ấy đến giờ vẫn chưa buông tha cho cô?

- “Yêu đương làm gì hả gái? Em giờ chỉ hẹn hò với mấy ả bạn thôi là thấy đời vui vẻ lắm rồi! Em cũng có quen mấy thằng con trai, nhưng chúng nó coi em như đồng giới hết! Vậy cho khỏe chị ạ!”

Nói xong, nó cười, còn người cắt tóc cho nó thì lắc đầu. Chị đâu biết rằng tình yêu cũ của nó vẫn còn cắt cứa trái tim nó cho đến tận bây giờ? Nó không tin ai, nó chưa thể tin ai khác. Với nó, đám con trai luôn tiềm ẩn những gì tối tăm và tàn ác.

- “Ê cu! Ra cửa hàng truyện đầu ngõ ngay đi! Hôm nay Kingdom có tập mới rồi, ra nhanh còn kịp, không đứa khác thuê mất là nhịn ngay!’

Tiếng Hiểu Minh oang oang trong điện thoại khiến Vi Linh phải vùng chăn choàng dậy. Chẳng biết tự lúc nào hai đứa lại trở nên thân thiết đến thế. Có lẽ là do ở gần nhau, cùng có sở thích đọc truyện. Và cũng có thể là do Hiểu Minh tưởng Vi Linh là les thật. Bởi cái khoản bàn tán đến gái gú, Vi Linh chẳng kém cạnh chút nào.

- “Chú thuê truyện chưa? Sao cứ phả đợi anh ra thì chú mới thuê được là thế nào?”

Vi Linh cất giọng ngái ngái, khẽ rùng mình vì lạnh. Cô cũng chẳng biết mình xưng hô kiểu đó với Hiểu Minh từ bao giờ, chỉ biết là hai đứa thấy hợp nhau lắm lắm. Cô cũng thấy rất thoải mái. Có lẽ Hiểu Minh cũng thế.

Chẳng thèm trả lời câu hỏi của Vi Linh, Hiểu Minh đã mắng át đi:

- “Chú không thấy lạnh hay sao mà mặc phong phanh thế kia? Hôm nay có không khí lạnh về đấy! Không biết giữ gìn sức khởe gì cả!”

- “Anh khỏe lắm! Chú cứ lo cho chú…hắt xì….đi….hắt xì!”

- “Vâng thưa bố! Lại bảo khỏe đi! Yếu còn đòi ra gió”

Vừa mắng, Hiểu Minh vừa cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Vi Linh. Dù coi Vi Linh là một thằng con trai, nhưng anh không quên được cái thân thể kia là cơ thể con gái, không chịu được sức mạnh hủy diệt của thời tiết. Dù gì thì Vi Linh vẫn là con gái, dù có có là les đi chăng nữa. Vi Linh định nói rằng cô không mấy khi bị ốm,vì cô giỏi lắm cái khoản tự chăm sóc bản thân mình, nhưng nó không nói nữa. Trong lòng Vi Linh thấy vui lạ, đã từ lâu rồi, ngoài Lâm Anh, cô không nhận được lời quan tâm từ một người con trai nào khác. Nhưng cái miệng với cái mặt cô thì vẫn ra vẻ bất cần. Cô đón lấy tập truyện mới mà cô mới nghiền từ khi bị Hiểu Minh đầu độc. Hai đứa hả hê rủ nhau đi ăn uống gì đó cho ấm bụng trước khi về nhà. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, nhưng Vi Linh không thấy lạnh. Sức chịu đựng của cô được rèn luyện trở nên sắt đá suốt hai năm nay, không thể mảy may bị cái lạnh đánh gục ngay được. Ngay lúc này, cô cũng thấy ấm hơn vì cô đang mặc áo khoác của Hiểu Minh.

Thứ 6, ngày 27 tháng 11

- “Cắt tóc cho em đi gái ơi!’

- “Ngồi xuống đây em! Mùa đông đến rồi sao không để tóc dài cho ấm, cắt đi làm gì?”

- “Bao giờ em muốn làm con gái, em sẽ lại để tóc dài!”

- “Em đang là con gái đấy thôi, cứ gồng mình lên thành thằng con trai làm gì?”

- “Con trai vui mà chị. Em có thằng bạn, suốt ngày hai đứa cặp kè rủ nhau đọc truyện, xem phim, đi chơi, nghịch ngội lung tung…chỉ đi bơi cùng nhau là chưa có thôi. Nó vui tính, biết quan tâm đến người khác. Em chỉ ước là con trai thật, có lẽ em với hắn còn thân nhau hơn nữa cơ!”

- “Gớm! Kể về zai mắt đã long lanh lên kia kìa, thế mà bảo muốn làm con trai!”

- “Không có mà. Nó cũng không coi em là con gái. Em bảo em là les mà!”

- “Biết đâu được, nếu em là con gái, hai đứa lại yêu nhau thì sao?”

- “Không có chuyện đó đâu gái! Gái cắt tóc cho em đi!”

***********

Mùa đông mỗi năm lại càng lạnh. Cái lạnh khiến cho trái tim con người ta yếu mềm. Cái lạnh khiến đôi bàn tay đỏ ửng bơ vơ càng bơ vơ. Vi Linh vốn là một cô bé thích mùa đông. Cô thích được mặc áo ấm và mong ước được nắm tay ai đó đi qua những con đường mùa đông huyền diệu. Nhưng rồi,cô lại sợ mùa đông, cô sợ một mình, sợ những ảo ảnh hạnh phúc gian dối kia cứ lẽo đẽo bám theo cô như những cơn gió mùa cứ thích trêu đùa mái tóc dài óng ả. May thay, cô không để mùa đông ám ảnh cô mãi vì cô đã tìm ra cách để chế ngự nó: đóng băng trái tim mình. Giữa mùa đông, cô vẫn mặc phong phanh mảnh mai như thách thức với những cơn gió mùa đơn độc. Một tháng, một năm rồi hai năm trôi qua…cô đã mạnh mẽ hơn nhiều. Đủ để che chở cho bất cứ đứa con gái nào chơi với cô. Đủ để cho tất thảy những chàng trai xa lánh cô và thôi ý định làm đau cô một lần nào nữa. Cô hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, bằng lòng với những gì cô có…mặc dù khiến gia đình cô, bạn bè cô phải lo lắng, ngạc nhiên, thẫn thờ.

- “Alo! Mày à! Tao bị ốm! Mày đến với tao đi”

Vi Linh khẽ vươn người với lấy chiếc điện thoại, run run bấm số của Minh Moon. Nó là người duy nhất cô luôn nghĩ đến sau tất cả những niềm vui, nỗi buồn của cô. Là người đầu tiên cũng là sau cùng cất giữ những bí mật của cô. Cô ốm, tất nhiên điều này là rất hiếm, bởi cô hơn tất cả mọi người ở chỗ cô biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình. Tuy nhiên, cô là con người có da có thịt, bao bọc mấy cũng không nằm ngoài sức ảnh hưởng của thiên nhiên. Mùa đông này cô bị ốm..có lẽ bởi cô chăm đi ra khỏi nhà hơn. Cô thường đi với Hiểu Minh, gần như là trừ lúc học hành hoặc bận việc gia đình.

Có giọng con trai vang lên trong điện thoại:

- “Chờ một tí!”

Vi Linh ngạc nhiên, nhìn vào màn hình điện thoại, thì ra cô đã gọi nhầm vào số Hiểu Minh. Cô chẳng còn đủ sức để nghĩ nữa, cô buông điện thoại rồi nhắm mắt lại.

Khi cô tỉnh dậy, đã thấy mình khá hơn một chút, Hiểu Minh đang tựa đầu vào giá sách say mê ôm đống truyện. Cô đã nằm đây bao lâu rồi?

- “Sao chú lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi?”

Vi Linh gặng hỏi, như quên mất lý do Hiểu Minh có mặt bên cô lúc này.

- “8 giờ sáng rồi đó cu! Yếu mà cứ bày đặt ra gió, thế mà cứ đòi đi tán gái với anh!”

Vừa nói, Hiểu Minh vừa đưa tay đặt lên trán của Vi Linh xem cô còn sốt không. Anh thở dài với vẻ mặt vui mừng vì cái trán kia không còn nướng được trứng nữa.

- “Chú ăn cháo đi rồi uống thuốc đi! Cháo anh vừa đi mua đấy…Bây giờ anh phải lên trường có chút việc đây. Năm cuối rồi không cúp học bừa được”

- “Anh ổn rồi, muỗi! Chú đi đi! Cảm ơn chú!”, Vi Linh tỏ vẻ tươi tỉnh,giọng cô đã tươi tắn hơn dù vẫn còn hơi mệt.

Hiểu Minh không quên xoa đầu, vỗ vai Vi Linh trước lúc anh đi. Vi Linh ngượng ngịu, tỏ ra tỉnh bơ như không, nhưng thực chất trong lòng cô dịu êm hơn tất thảy những gì cô đã trải qua gần đây. Trong lúc mê man, có đôi lần cô chợt tỉnh thức, cảm nhận được đôi bàn tay của Hiểu Minh nhẹ nhàng, ấm áp lau những giọt mồ hôi lăn trên trán, trên má cô. Cảm giác ấy, đôi tay ấy, lạ mà quen, quen mà lạ.

Thứ 7, ngày 27 tháng 12

Vi Linh ngắm mình trong gương, sau một tháng, mái tóc của cô đã mọc ra không ngắn. Cô vuốt ve tóc mình, dùng lược chải đều tay và đôi mắt cô dường như biết hát.

- “Vẫn thế nhé?”

Vi Linh lưỡng lự:

- “Gái sửa tóc mái cho em thôi, đừng để nó cớm mắt là được ạ!”

Suốt mấy tháng liền sau đó, cứ đến ngày 27, đôi chân Vi Linh ngập ngừng trước cửa hiệu cắt tóc quen thuộc. Có lần cô chạm tay vào cán cửa, nhưng rồi lại buông tay bước đi. Cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn theo chiều hướng tích cực dần đều. Những tháng cuối cùng của đời sinh viên của cô xem ra cũng không hề nhạt nhẽo. Dù bận học, bận ôn thi, bận làm khóa luận nhưng cô vẫn dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để gặp Hiểu Minh. Có khi là cùng đi ăn, có khi là cùng chạy bộ mỗi buổi chiều tối, có khi là ngồi cafe bàn tán về mấy em chân dài, ngực khủng. Rồi thì chạnh chọe nhau tranh giành thức ăn rồi đánh đấm nhau chí chóe. Xem chừng người ngoài cũng chẳng biết được Vi Linh là con gái, hoặc cũng nghĩ cô là Tomboy, là người đồng tính. Bởi cái vẻ nam tính của cô chẳng thua kém tên con trai thường đi cùng, chỉ khác ở chỗ cô thấp hơn Hiểu Minh gần một cái đầu. Anh ngồi khoanh chân đọc truyện, cô thì dạng tòe chân chả ngại ngùng. Anh thỉnh thoảng văng một vài từ tục tĩu, cô cũng chẳng ngần ngại mà văng lại vài từ cho hợp ngữ cảnh. Quen miệng, thỉnh thoảng cô lại “Vãi” khi đọc đến những đoạn hay. Anh trầm trồ, liếc mắt suýt xoa trước gái đẹp, cô còn đờ đẫn, mê man, đắm đuối hơn cả anh. Chỉ bấy lý do thôi, Hiểu Minh cũng chẳng thèm nghi ngờ cái thằng con gái này là les thật hay không nữa.

Một ngày gần cuối tháng 5, Hiểu Minh dẫn đến trước mặt Vi Linh một người con gái xinh đẹp, da trắng, tóc dài, môi đỏ và giới thiệu là người yêu. Vi Linh không vui, ánh mắt cô như hoảng sợ, như lo lắng, như giận dỗi. Ánh mắt của sự tủi thân mọng nước như trực trào ra nếu cô chớp mi lại. Nhưng bằng sự cứng cỏi cô rèn luyện được, cô lập tức lấy tinh thần, lấy nụ cười làm tấm khăn giấy thấm ướt những giọt nước mắt long lanh.

- “Chào gái! Gái xinh quá! Mình là Vi Linh!”

Vi Linh chìa tay ra phía trước, cô gái trước mắt cũng vui mừng đưa tay ra đáp lại. Vi Linh nhìn thật kĩ cô gái ấy, thầm ghen tị, thầm đố kị. Trong giây phút thẫn thờ, Vi Linh vẫn giữ tay cô gái ấy trong tay mình. Hiểu Minh thấy có điều gì khác thường, tưởng rằng Vi Linh đã mê mệt cô bạn gái ấy nên đã chụ động giật tay của hai người ra. Hiểu Minh giữ lấy ai của cô gái, kéo cô ấy sát về phía mình, đùa cợt với Vi Linh:

- “Xin lỗi chú! Đây là người yêu anh, chuẩn girl. Chú đừng có mà la liếm nhá!”

- ‘Biết đâu được cô ấy lại chọn anh ấy chứ!”,Vi Linh đùa lại trong một sự gắng gượng.

Cô gái ngây người không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vi Linh đã tiếp lời:

- “Linh là les, là người đồng tính nữ…nếu Gái có hứng thì chúng mình làm quen nha!”

Cuộc gặp gỡ ấy thực sự khiến Vi Linh suy sụp. Cái thứ tình cảm mà cô không dám gọi tên trong mối quan hệ với Hiểu Minh như đang dằng xé tâm can cô. Đến lúc này, cô nhận ra mình đã có tình cảm với chàng trai ấy. Phải chăng là quá muộn để nhận ra điều ấy, mà sớm hơn thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Hiểu Minh luôn coi cô là con trai, tưởng rằng cô thực sự là les. Cô vò đầu bứt tai, cô hối hận khi đã nói dối Hiểu Minh chỉ vì muốn bảo vệ chính mình. Cô phát hiện ra, tóc cô đã chấm vai rồi. Đã lâu rồi cô không cắt.

Tháng sáu oi bức, đọc tin nhắn thông báo nhận bằng tốt nghiệp từ lớp trưởng, Vi Linh vừa thấy vui, vừa thoáng buồn. Bốn năm học vậy mà trôi qua thật nhanh. Bốn năm với những vấp ngã, với những biến cố lớn thay đổi cuộc đời của cô. Dạo gần đây cô không gặp Hiểu Minh thường xuyên nữa, từ ngày anh có người yêu đến giờ, mọi thứ đã có chút thay đồi. Cảm giác trống vắng, hụt hẫng lại cứ bám đuổi lấy suy nghĩ của Vi Linh. Cô tự dặn lòng phải cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Và như là cái cớ để cô phải mạnh mẽ, cô nhớ lại nỗi đau cũ của mình. Đàn ông luôn tiềm ẩn những ý nghĩ đen tối tăm và tàn ác.

“25/6 tao nhận bằng tốt nghiệp, mày đến chụp với tao phô ảnh kỉ niệm nhé!”- Vi Linh soạn tin nhắn và gửi đến cho Minh Moon, con bạn thân lập tức nhắn lại ngay: “Ô tê con dê! Mày có bảo Hiểu Minh không? Mà mày định mặc gì? Đừng nói với tao là mày mặc áo sơ mi quần âu đấy nhé!”

“Tao chưa biết nên mặc gì!”

“Mặc váy đi! Tao xin mày đấy! Trả lại tao con Linh xinh đẹp,dịu dàng nữ tính 3 năm về trước đi”

“Chưa phải lúc đâu, tao đang không có hứng thú!”

“Không lôi thôi, tao sẽ tặng mày váy, tự tay tao sẽ trang điểm cho mày. Mày chỉ cần trỏ lại một ngày là mày thôi, mọi thứ để tao lo!”

Thứ 3, ngày 25 tháng 6

Vi Linh lạ lẫm nhìn mình trong gương. Trước mắt Vi Linh là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Là cô của bốn năm về trước? Là cô của cái ngày thơ ngây, bị người ta lừa dối tình cảm. Là cô đây sao? Moon từ sớm đã có mặt ở nhà Vi Linh, vác theo cái bịch to tướng gồm váy vóc, dép, mũ, túi xách, lỉnh kỉnh những đồ trang điểm. Đã lâu rồi Vi Linh không động đến những thứ ấy, cô không cho phép mình yếu mềm như cây son môi, mơ mộng như lọ nước hoa, dễ tổn thương như hộp phấn phủ. Hôm nay, cô gượng gạo ngắm mình trong gương. Vừa thân quen, vừa lạ lẫm, vừa háo hức, vừa lo sợ.

- “Thôi xuất phát thôi kẻo bọn lớp mày lại chờ!”

Moon giục giã, trong khi Vi Linh lưỡng lự chưa bước đi. Không để Vi Linh chần chừ thêm phút giây nào nữa, Moon thẳng tay kéo cô bước đi ra khỏi phòng, đưa cô đến trường vào ngày trọng đại ấy.

Khi cô đến, cả lớp nhìn cô ngạc nhiên như lần đầu tiên thấy vật thể lạ. Cô khác hoàn toàn so với hình ảnh mọi người thường thấy hằng ngày. Đi tới đâu lũ con gái cũng nhao nhao lên: “Ôi anh Linh của lòng em, anh đã phẫu thuật để trở về nguyên bản rồi sao?”; “Anh Linh ơi, anh đẹp quá đi thôi!”…Không chỉ có bọn con gái, mà lũ con trai cũng mắt tròn mắt dẹt khi nhìn thấy Vi Linh: “Hôm nay lạ quá! Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình nữa chú Linh ạ”. Sau tất cả những lời khen, Vi Linh không đáp chào. Cô chỉ khẽ cúi đầu. Nhận bằng xong, cô chỉ muốn nhanh chóng chụp một vài kiểu ảnh để kỉ niệm rồi về. Nhưng điều cô không ngờ là Hiểu Minh lại có mặt trong ngày hôm ấy. Không biết anh đến từ lúc nào,chỉ biết rằng, anh ta đang đứng kia. Ngây người nhìn thằng con gái mà anh thường xuyên chọc phá, đánh đấm như thằng con trai lại trở nên xinh đẹp thế kia. Bộ váy trắng tinh khiết, chiếc mũ nấm điệu đà đậu trên mái tóc chấm vai. Anh biết là cô vốn xinh đẹp, dù cắt tóc đi thì những đường nét xinh đẹp kia không bị ẩn nấp đi. Nhưng anh không ngờ cô lại xinh đẹp đến vậy. Anh cũng đã không để ý, tóc của cô đã không còn ngắn cũn cỡn như lúc mới đầu, nó đã quá dài so với đầu của một đứa con trai.

Vi Linh nhìn Hiểu Minh ngượng ngùng không nói lên lời. Hiểu Minh cũng luống cuống khiến câu nói anh thốt nên không giấu được vẻ ấp úng:

- “Hôm nay chú khác quá đấy! E hèm! Chụp một kiểu ảnh nhé!”

Moon xung phong làm phó nháy kiêm stylist, nó đẩy Vi Linh đứng sát vào với Hiểu Minh để chụp ảnh. Lúc bấy giờ, sự hồi hộp, sự vui mừng đã xoán đổi sự lo lắng, suy nghĩ của Vi Linh. Cô cười thật nhiều. Mà mỗi lần cô cười thì trái tim của anh chàng bên cạnh cô lại không yên, nó cũng đang nhảy múa theo. Rồi bất ngờ, Hiểu Minh cúi xuống, đặt vào má Vi Linh một nụ hôn rất vội. Ngay sau đó, anh đỏ ửng mặt, luống cuống quay đi để không bị quê. Anh có lý do gì để làm vậy? Vi Linh có lý do gì để đón nhận nó?

Thứ 4, ngày 27 tháng 5

- “Chị ơi cắt tóc cho em với!”

Hiểu Minh ở cánh cửa hiệu cắt tóc bước vào. Anh thấy chị chủ cửa hàng ngồi nhìn ra phía cửa như trông chờ ai đó. Thấy Hiểu Minh vào, chị uể oải đứng lên, bước đến bên cạnh anh. Chị lấy lại được vẻ thân thiện của một người làm nghề:

-”Hình như em chưa đến đây lần nào thì phải?”

- “Dạ, em được bạn em giới thiệu. Nó bảo nó là khách quen ở chỗ chị!”

- “Khách quen à? Bạn em tên là gì?”

- “À, Vi Linh chị ạ, nó như con trai ấy chị”

- “À! Từ sáng giờ chị cũng đang chờ con bé ấy đây. Dạo này không thấy nó đến đây đâm ra chị cũng buồn. Nhưng chị cũng vui thay cho nó!”

Giọng nói ngập ngừng của chị chủ quán khiến Hiểu Minh thêm tò mò, không biết cái thằng Linh les này có cái gì mà đi đâu ai cũng quý.

- “Đừng bảo em là chị cũng là les giống nó nha!”

Chị chủ hiệu cắt tóc sửng sốt:

- “Ai cơ? Vi Linh á? Con bé dịu dàng và nữ tính lắm. Nó là khách quen của chị gần ba năm nay rồi. Nghe đâu, cuối năm nhất, đầu năm hai đại học, nó có người yêu, nhưng lại găp phải thằng đểu. Không những lấy tiền của nó, lại suýt cưỡng bức nó nên nó hận. Rồi nó đến chỗ chị, yêu cầu cắt cụt tóc đi. Nó bảo từ giờ nó sẽ là con trai. Chị cắt tóc cho nó mà chị cũng tiếc lắm. Tóc nó đẹp, dài và đen óng”

Nói xong, chịchẹp liền ba tiếng tỏ vẻ tiếc nuối. Hiểu Minh ngẩn người, anh không biết cái thằng con gái anh quý lại có quá khứ buồn như vậy.

- “Nó bảo em nó là les mà chị!”

- “Không phải đâu. Tháng nào nó cũng đến đây cắt tóc. Chị bảo nó sao không nuôi tóc dài, nó bảo bao giờ tìm thấy người nào khác có thể xóa bỏ nỗi buồn của nó thì nó sẽ không cắt nữa. Dạo gần đây nó không đến! Chắc đã tìm được anh chàng nào rồi chăng!”

Hiểu Minh như chợt hiểu ra, anh xúc động lắm, trái tim run run khôn tả. Anh chợt nhớ đến thái độ của Vi Linh hôm anh giới thiệu bạn gái với cô ấy. Anh biết phải làm sao? Cảm xúc trong anh lúc này thế nào anh cũng không rõ. Thằng con gái mà anh quen chắc đã phải đau khổ, gắng gượng thế nào khi sống với một cái vỏ bọc nặng nề đến vậy?

Anh suy nghĩ rất nhiều, anh cần thời gian để nghĩ xem mình nên đón nhận chuyện này như thế nào? Cư xử như thế nào cho phải. Thời gian sau đó, anh ít gặp Vi Linh hơn. Trước ngày Vi Linh nhận bằng tốt nghiệp hai ngày, anh đành lòng phải thừa nhận rằng, mình yêu người con gái ấy từ lúc nào không rõ. Cái thứ tình cảm ấy khi ở bên Vi Linh anh không thể gọi thành tên. Lúc này, anh thấy nhớ, thấy thiếu. Anh gọi điện cho Minh Moon hỏi ngày Vi Linh nhận bằng tốt nghiệp.

- “Hứa với anh, đừng cắt tóc nữa nhé! Tóc dài hợp với em hơn!”

Hiểu Minh thì thầm,nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của Vi Linh. Cô không đáp lời. Trái tim cô run run đón lấy sự ân cần từ phía anh. Phải chăng cô vẫn còn lưỡng lự?

“Mở lòng mình ra đi em, cởi chiéc áo khoác vô hình ấy xuống. Sau nỗi đau, em biết mạnh mẽ đứng dậy nhưng đừng để sự mạnh mẽ ấy trở thành vách đá ngăn cản em đến với những yêu thương khác. Bất cứ người con gái nào cũng cần phải được yêu thương, đừng để mình bị vùi trong đơn độc. Hãy là một cô gái thông mình, biết xây vách đá ấy thì cũng nên dũng cảm đập vỡ nó để trái tim không lỡ mất nhịp yêu”


Blog Truyện Hiệp Sĩ

truyenhiepsi

Truyện được sưu tầm chia sẻ trên các web miễn phí...

Tìm Kiếm Truyện

Theo dõi blog!

Nhận bài viết mới qua email. Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn dưới đây nếu bạn muốn đăng ký!