Nếu Một Ngày Ta Thích Nhau

http://truyenhiepsi.blogspot.com

Tác Giả: An My



Hoàng hôn về trên con đường ngập tràn lá heo may, chẳng hiểu sao tôi thấy mình đơn lẻ. Độc bước một mình trên con đường quen năm ấy, tôi nhớ về ngày cũ, ngày biến tôi thành một con người khác, ngày tôi gặp anh thật tình cờ.

Gió thổi mạnh như muốn cuốn tất cả văng ra xa, mưa xối xả, tôi đứng nép mình vào hiên nhà bên đường trú tạm. Ngày ấy, tôi thích mưa. Cái cảm giác đứng một mình nhìn mưa rơi rồi nghĩ linh tinh về những dự định của tương lai, về những ước mơ đã trở thành một thói quen, một thói quen thú vị. Một chiếc xe đạp chạy đến trước mặt tôi, một chàng trai vừa cao vửa gầy cũng vào trú mưa, phá vỡ phút giây mơ mộng. Với bản tính chanh chua của mình, tôi bực bội, nhăn nhó, nhỉn thẳng vào mặt cậu trai ấy lớn tiếng:

-         Này, bạn có thể đứng qua bên kia không? Chỗ này chật lắm, tôi đến đây trước, tôi muốn đứng một mình.

Cứ tưởng là sẽ được như ý, ai ngờ tên con trai ấy vẫn chẳng chịu đi, nở một nụ cười như trêu ngươi:

-         Nơi công cộng mà nhóc.

-         Bảo ai là nhóc đấy? (Tôi vẫn cái giọng hằn học ấy)

-         Ở đây chỉ có hai người thôi mà, nhóc.

-         Chắc gì? Chị đây lớn tuổi hơn cưng đấy nhá!

Hắn lại cười, một nụ cười mà đối với tôi, dù đẹp thế nào thì cũng là nham nhở, rồi hắn nói tiếp:

-         Người thì bé tí teo, lùn như cây nấm ấy. Muốn làm chị thì cần phấn đấu thêm nhé nhóc.

 Tôi tức lắm, quay mặt về hướng khác một cách hằn học, chẳng thèm để ý đến cái tên đáng ghét đó nữa. Thật may, cũng vừa lúc ấy mưa cũng tạnh, chỉ còn lác đác vài giọt li ti, tôi nhanh chân ra về với suy nghĩ tránh xa “tên kia” càng nhanh càng tốt.Về đến nhà nhưng tôi vẫn còn tức, chỉ mong sao mình đừng gặp lại cái tên đáng ghét đó nữa, thật xui xẻo.

 Chủ nhật, một ngày cuối tuần trời thật trong xanh. Tôi nhảy chân sáo trên con đường ngập lá heo may rơi, đẹp đến nao lòng, cố gắng đưa tay bắt những chiếc lá đang rơi rớt, bỗng dưng nghe một tiếng “ Rầm”. Chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy mình nằm dưới đất, cảm nhận như trên đầu có mấy ông sao đang nhảy. Đúng là cuộc đời có như mơ bao giờ, mở mắt ra, cái gương mặt đáng ghét kia lại xuất hiện, tôi tức mình gào lên:

-         Anh có mắt không hả? Sao đụng người ta rồi không xin lỗi, hả?

-         Này nhóc, con gái con đứa, đi ngoài đường không nhìn trước sau, bây giờ trách ai hả nhóc.

-         Này, đừng có gọi tôi là nhóc

Anh ta lại cười, ôi lại cái nụ cười đến chết người ấy, nhưng tôi vẫn cố chấp cho đó là nụ cười nham nhở nhất mà mình từng thấy.

-         Tránh ra, đồ xui xẻo. Sau này gặp tôi thì nhớ mà tránh ra đấy.

Rồi thẳng đường, tôi bước đi. Và vẫn như hôm trước, đi càng nhanh càng tốt.


Tôi thích vẽ, dù bản tính giống như một thằng con trai, mạnh mẽ và thẳng tính nhưng ngay từ nhỏ tôi đã rất thích vẽ. Tôi vẽ suốt ngày, chỉ cần có giấy và bút là tôi đã có thể vẽ bất cứ lúc nào, thậm chí quên ăn và cũng không quan tâm đến những bộ phim hoạt hình rất hay đang được chiếu trên ti vi. Và, niềm yêu thích vẽ đến bây giờ vẫn như thế, to lớn vẹn nguyên như ngày đầu. Trung tâm gần nhà chiêu mộ khóa học vẽ mới, tôi đăng kí vào học cùng niềm háo hức khó tả và tưởng tượng về những bức họa mà mình có thể vẽ được sau này.

Cảm xúc ấy sẽ không bị dập tắt nếu như “cái mặt” kia lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta bước vào lớp như thể đã học ở đây từ lâu lắm rồi. Thật xúi quẩy, nghĩ thầm trong bụng sao mình có thể xui xẻo đến mức này, tại sao đi đâu cũng gặp hắn ta. Nhưng kì lạ thay anh ta không bước xuống lớp mà đi thẳng đến bàn dành cho giáo viên. Tôi trố mắt nhìn theo kinh ngạc đầy hốt hoảng, hai con mắt lúc ấy chắc cũng bằng con ốc. Chuyện gì đến thì cũng đã đến, anh ta là giáo viên, còn tôi là học trò, tôi như muốn chết quoách cho rồi khi nghĩ đến những ngày tiếp theo khi phải đối diện với anh ta. Quả thật, còn hơn cả một giấc mộng kinh hoàng.

-         Xấu quá, đường vẽ lung tung, em đang vẽ gì vậy hả nhóc.

-         Vẽ cành cây, cành cây thì phải ngệch ngoạc lung tung chứ sao.

-         Cành cây cũng có quy luật vẽ chứ, xem đây này.

Anh ta cầm lấy cây bút chì của tôi, rồi cứ thế từng đường vẽ in trên giấy mà chẳng thể chê vào đâu được nhưng tôi vẫn cố cãi:

-         Có khác gì đâu, thưa thầy. Ngày đầu tiên đi học thầy có cần mạt sát em thế không? Em nghĩ bạn bên kia đang cần thầy hơn em đấy

Vừa dứt lời tôi chỉ chỉ về bên kia để anh ta đi và tránh xa tôi ra càng xa càng tốt. Ở gần anh ta chỉ thêm bực mình, dù tôi không dám chắc mình sẽ không bị lườm cho một phát trước khi anh ta đi, Nhưng không như tôi nghĩ, anh ta mỉm cười, một nụ cườ rất nhẹ rồi bước đi. Lại là cái nụ cười ấy, nó có thể khiến người khác đang nhảy nhót cũng phải đứng im, đang buồn bã cũng thấy lòng bình lặng và đang bực tức cũng phải thờ người ra như thế này. Nhưng lí trí vẫn bảo tôi rằng, đó là một nụ cười nham nhở, không được nghĩ về nó nữa. Tuyệt đối không!

-         Được rồi, nhưng anh sẽ kiểm tra nhóc sau đấy nhé.

-         Trong lớp học tại sao thầy lại xưng anh em cái gì thế nhỉ?

Không trả lời tôi, anh ta lại nở một nụ cười và đi sang bàn bên cạnh.



Tối hôm đó chẳng hiểu sao nụ cười ấy cứ trong đầu tôi mãi. Chẳng lẽ nào một nụ cười có thể làm người ta tan chảy hay sao. Anh ta thật sự rất đẹp, nét đẹp rất hiền và cả nụ cười ấy, đẹp đến nao lòng.

 Ngày học thứ hai, bản tính hậu đậu tôi không hiểu sao mình có thể quên mang theo dụng cụ vẽ trong khi mình đến lớp học vẽ. Bước vào lớp với bàn tay không, mọi người nhìn tôi như một vật thể lạ. Thật mất mặt hết sức. Tiết học bắt đầu, “cái mặt” kia lại xuất hiện nhưng không hiểu sao hôm nay mình thấy anh ta bớt đáng ghét hơn hôm qua thì phải. Sauk hi giao bài vẽ xong, anh ta tiến đến tôi:

-         Em sẽ vẽ bằng cách nào khi không mang theo giấy bút?

-         Vẽ bằng trí tưởng tượng, về nhà em sẽ vẽ sau (dù biết mình vô lý nhưng tôi vẫn cố cãi lý)

-         Có cần anh giúp không?  Anh cho em mượn dụng cụ nhé

-         Im lặng là đồng ý phải không?

Tôi lúc ấy chỉ còn biết im lặng cúi đầu vì nếu không thì lấy đâu ra đồ dung và vẽ đây. Thật mất mặt quá thể.

 Nghỉ giải lao giữa giờ, bỗng tôi nghe vài người sau lưng bàn tán, xì xầm. Tính tò mò nổi lên, tôi cố gắng nghe cho bằng được. Và không ngờ câu chuyện mà tôi nghe được là về anh ta – người thầy dạy vẽ của tôi.

-         Chúng mày biết không? Thầy Tuấn ấy, là sinh viên năm cuối đại học mỹ thuật đấy, nghe nói trong trường học giỏi mà biết bao người theo, biết bao nhiêu cô phải “đổ” vì thầy đấy.

-         Có gì đặc biệt nhỉ, thiếu gì người học giỏi, mọi người cứ làm quá ( tôi nghĩ thầm trong bụng)

-         Thật là vừa giỏi vừa có tài, còn trẻ mà đã đi dạy, lại còn đẹp trai nữa chứ!

-         Úi giời!!!!

 Buột miệng tôi thốt ra rồi ngay lập tức biết bao ánh nhìn dồn về tôi như thể tôi là quoái vật ở đâu mới xuất hiện. Lập tức tôi cúi mặt xuống tờ giấy như mình đang vẽ, tránh những ánh mắt đang đổ về mình. Thật quê quá, tôi tự trách cái miệng mình. Trời ơi!!!!!

Từng ngày từng ngày trôi qua, dường như mỗi ngày tôi càng nghĩ về con người ấy nhiều hơn, về giọng nói, về nụ cười, về gương mặt rất hiền ấy, nghĩ nhiều đến nỗi chính mình cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Tối hôm nay lại có tiết học vẽ, tự nhiên thấy háo hức mong thời gian qua nhanh để đến tiết học ấy biết bao. Tối, tiết học bắt đầu, tôi cứ mãi dõi theo từng cử chỉ của anh mà không có lý do nào chính đáng dù anh đã giảng bài xong. Có cái gì đó khiến tôi không thể dừng nhìn về hướng đó, hướng anh ta đang ngồi. Và khi tôi bắt gặp ánh mắt ấy cũng đang nhìn về phía mình, tim tôi như dừng lại. Bất giác, như một phản xạ tự nhiên, tôi hướng ánh mắt mình về phía khác như chưa hề biết điều gì. Hình như kể từ ngày hôm ấy, mọi thứ trong tôi thực sự thay đổi. Rồi mỗi lần gặp anh, tôi càng thấy mình e dè hơn, tôi thấy bực mình mỗi lần nhìn thấy anh quá hiền dịu chỉ bài quá tỉ mỉ với người khác nhưng lại tránh né những lúc anh chỉ bài cho mình. Từng nét vẽ hiện ra trước mắt tôi rõ mồn một nhưng sao không thể nào làm tôi tập trung. Tôi bối rối, và cảm nhận được tay mình đang run lên khi cầm bút mỗi lần người con trai ấy đứng cạnh mình.

Tôi biết mình đã yêu con người đó thật nhiều, mỗi ngày trôi qua, mỗi một phút tôi đều nhớ đến khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra không như ta mong đợi, anh là người đã có bạn gái, cô ấy đang du học ở Pháp. Sẽ là điều không nên khi tôi cứ mãi cố chấp nghĩ đến anh, nhưng tôi không thể nào dừng mọi suy nghĩ của mình. Giá như anh không thân thiện đến thế, giá như tôi không gặp anh, giá như và giá như rất nhiều thứ…trong đó có cả, giá như tôi có thể được yêu anh …

Một ngày cũng như mọi ngày, tôi đến lớp học vẽ, nghe tin anh sắp đi Pháp, và hôm nay cũng là ngày cuối cùng anh đứng lớp. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ. Phải rồi, bạn gái anh ở Pháp, tất nhiên rồi, anh phải đi.

Anh đứng đó, lặng lẽ. Tôi thầm nghĩ, phải chẳng tình yêu, nó mềm mại như nước, dễ tan như mây, mà dù là nước hay là mây thì đều mong manh, thoáng chốc có thể tan biến. Như chúng tôi lúc này, mỗi người một hướng, không nhìn về nhau. Con người đã từng dịu hiền đến thế sao bây giờ lại có thể lạnh lùng đến thế.

Tôi mang sự ngại ngùng khi đối diện với anh vào cả giấc mơ. Anh đem sự lạnh lùng của anh vào giấc mơ tôi khiến giấc ngủ ấy bỗng dưng u ám. Tôi thấy đau, rồi tôi cố gắng động đậy ngón tay mình để được tỉnh dậy, để thoát khỏi giấc mơ tàn nhẫn ấy. Mở mắt, tôi cảm giác như mình vừa trải qua một cơn đau hơn là một cơn mơ, đau lắm, tưởng như sắp đối diện với cái chết. Tôi sợ hãi ,muốn trốn tránh . Tôi sợ phải đối diện với việc anh không hề có chút tình cảm nào với tôi mà tồi tệ hơn là tôi sợ anh lạnh lùng với tôi. Một giấc mơ thật kinh khủng Tôi tìm ra được rất nhiều lý do để không thích anh. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn thích anh đến vô cùng. Tình cảm là vậy chẳng toan tính điều gì. Còn nếu như có tính hơn thua được mất, thì đã không gọi đó là tình cảm. Mà là, một sự trao đổi.
Tỉnh dậy, tôi mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ là người được ở bên cạnh anh, vậy thì lấy cớ gì, lấy lý do gì mà trách móc, mà giận dỗi, mà đau, mà mơ.

Ngày anh đi, Tôi cứ nhìn mãi về con đường ấy – nơi bóng anh đã khuất dần, khuất dần sau ánh hoàng hôn càng lúc càng nhờ nhạt mà lòng thắt lên một nỗi buồn khó tả. Hoàng hôn tàn, chiều muộn, tôi lủi thủi đơn lẻ bước về nhà. Người ta có thể dễ dàng đi ngang qua nhau nhưng để quên được nhau, điều đó lại là điều không thể. Tôi mông lung trong mớ suy nghĩ của chính mình, rối loạn, mơ hồ, tôi nhớ anh – người không dành cho mình.

 Đó là một tình yêu chẳng dám nói, khờ dại đến nghẹn lòng. Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu như mình nói ra thì mối quan hệ giữa tôi và người ấy sẽ chết mãi mãi dù đơn thuần chỉ là bạn cũng không thể. Nhưng, bây giờ tôi tin rằng mình đã sai, sai hoàn toàn. Giá như được quay trở lại, tôi sẽ nói với anh rằng: “ Em thích Anh”

Những ngày này năm ấy chúng mình xa

Như cánh hoa tàn chẳng bao giờ sống lại

Chẳng có tình yêu nào là tồn tại mãi mãi

Chỉ có những dại khờ đeo bám kí ức khô

Blog Truyện Hiệp Sĩ

truyenhiepsi

Truyện được sưu tầm chia sẻ trên các web miễn phí...

Tìm Kiếm Truyện

Theo dõi blog!

Nhận bài viết mới qua email. Chỉ cần nhập địa chỉ email của bạn dưới đây nếu bạn muốn đăng ký!